“Kỷ niệm có gì?”

Chế Lan Viên




Ở đất nước chia ly thường trực
Chia ly là số phận mọi người
Kỷ niệm có gì? Một cái hôn thôi
Cũng là vũ khí mười năm ta đánh giặc

Hôn nhau trong tiếng bom sạt đổ tường nhà
Trong pháo sáng lửa ma lơ lửng
Ở đầu sân phơi hay cuối bến phà
Trong tiếng xé ruột xé lòng còi báo động

Những cái hôn chả bom nào gỡ nổi
Chẳng pháo nào tháo xổ các vòng tay
Những cái hôn khoảnh khắc phù du thoáng vội
Chợt bên đường, tan với cánh chim bay

Có khóc chăng, anh? Nào ai nhớ nữa!
Hay cười chăng? Thử hỏi lòng xem!
Những cái hôn rực trời như núi lửa
Mà tàn rơi càng đếm lại rơi thêm

Những cái hôn trĩu trịt như trái mùa oằn gãy những nhành cây
Như bão dữ, lá cánh đều bứt trụi
Cho nhau mà! Rồi vĩnh viễn chia tay
Đường ra trận có bao giờ ngoái lại!

Ở đâu đong hạnh phúc chén đầy, đây chỉ chén vơi
Một hạt tấm con, no suốt một đời
Chút thương nhớ giắt bên mình cùng súng đạn
Vượt bể dữ tháng ngày bằng một lá thuyền thoi

(…)

Những cái hôn trầm tích trong bề sâu của nhớ
Những cái hôn đào hang mạch đáy lòng
Giọt, giọt nhỏ nơi hang cùng thạch nhũ
Bỗng bất thần nổi dậy cuồng phong

(Những cái hôn có lúc phải lùa nó vào góc lòng như dẹp giặc
Đánh thù xong, ta sẽ lại tìm mày
Ta cầm lấy trái tim mình mà bóp chặt
Tiếng yêu thầm rên rỉ dưới bàn tay!)


Cân những Thái Sơn lại là chiếc hôn nhẹ tựa lông hồng
Một chiếc hôn cân vạn ngày lửa đạn
Mười năm cái hôn theo người ra trận
Chờ ngày cùng ta về ở mũi phản công.