Chế Lan Viên, “Nghĩ suy 68”




(…)

Người lái xe đi suốt đời còn lanh lảnh trong tai tiếng còi gọi dừng xe đêm ấy
Nghìn tấn bom dội xuống người con gái giao thông toàn thân thành đuốc cháy
Chị vẫn đứng sững bên đường điều khiển chuyến xe đi.

Ôi những năm con người sống trụi trần bằng cái nhựa chửa thành hoa, bằng cái lõi
Hỏi họ Tổ quốc là gì ư? Họ lúng túng im. Chân lý chả lắm nhời
Phút trước họ vô danh, phút sau hóa phi thường vĩ đại
Im lặng đánh, im lặng cười, nghìn chết chẳng khi lui.

Biết ơn những người vợ nửa đưa chồng, nửa còn lại cày trên các cánh đồng năm tấn
Giữa nước bạc đồng sâu vẫn còn điệu chèo cho yên dạ kẻ đi xa
Hạt lúa năm chiến tranh mang trên mình sáu, bảy cái tai ương: bão lụt, vàng lụi, sâu keo, bom cháy, bom bi, úng hạn...
Những hạt lúa thương chồng thương nước của dân ta.

Biết ơn những người vì ta xây nên cầu Hàm Rồng lại vì ta lấy máu giữ Hàm Rồng
Đổ mồ hôi dựng nhà máy, lại đổ mồ hôi tháo lắp các nhà máy nơi rừng sâu sơ tán
Ở đây muốn không chết như rạ rơm thì phải sống thực anh hùng
Người đánh lớn mà người xem càng phải lớn
Nào có ai đâu là kẻ đứng xem, đứng ngoài xem, đứng xa xem trong những ngày gian khổ đó?

Tôi yêu biết bao những người chỉ một giờ xếp hàng mua thịt phiếu cùng tôi
Quá nửa những người nấp bóng cây chờ chuyến xe kia đều có con mình ra tuyến lửa
Họ chung với tôi một số phận, một chiếc hầm hay một quả bom rơi.

(…)


8-11-1968