|
Chiều, ngồi trông bướm bay bờ suối, nhớ tay “dan díu” nhớ tóc tỏa hương, rồi ngây ngất, rồi tì tì mà “quên say” vì “tình sầu vô lượng”. Chao ơi, một lối tu! (TT)
Phạm Thiên Thư, “Uống rượu”
hoàng hôn ven suối vàng lau lách bay đôi con bướm nhỏ vẩn vơ rong ngày
nhớ chiều hạ nọ dan díu bàn tay lòng anh ngây ngất làn hương tóc mây
giờ ai thèm nhớ họa chăng cỏ cây
bên suối uống rượu buồn hoài quên say
|
|