Đau thường co. Thể xác thế, mà tâm hồn hình như cũng thế. Co hồn lại rồi, ta bỗng thấy được những cái mà lúc bình thường ta như không thấy, chẳng hạn “hoa súng tím”. Tại sao hoa ấy “chữa lành”? Tưởng chẳng phải chỉ hoa hay vịt hay “sóng con lép bép” đâu, mà là toàn thể cái không gian khiêm tốn ven hồ đã giúp “anh” hồi phục. Giống như buồng kín giúp người ốm hết ốm. “Đau” thế mà cũng hay đấy nhỉ. Bởi chính nhờ thỉnh thoảng “được” cần chữa, “anh” mới có dịp thấy thêm hồ, thấy nhiều hồ hơn những người quanh năm khỏe mạnh. Trải nghiệm sống cho đủ, phải có lúc đau! (Thu Tứ)



Chế Lan Viên, “Hoa súng tím”




Mỗi lần đau, anh lại đến Tây Hồ
Chữa lành anh là hoa súng tím
Chao trong sóng con lép bép vỗ bờ
Nhụy vàng hương kín
Sóng hồ lô xô…
Cả một mùa qua hoa nở chả ai hay
Không nở chả ai hay
Ngoài chú vịt trời xao xuyến
Nước Hồ Tây
May mà anh đến
Hoa được yêu thương suốt cả một ngày
Suốt cả một ngày lưu luyến
Hoa cầm tay
Anh đã yêu bao hoa khác lắm màu
Giờ gió sớm mùa thu làm mỏi mệt
Anh muốn thành con vịt trời xuôi trên sóng biếc
Ngủ giữa hoa tím và sóng hồ lép bép
Gió thu xao.