Chế Lan Viên, “Đào và mai”



A

Nhớ cành đào nhớ lắm
Xa Bắc đã lâu ngày
Huống nữa mình sáu chục
Cành mai ấy sao khuây.

B

Yêu cành mai yêu lắm
Đứt ruột nhớ hoa đào
Huống nữa mình sáu chục
Xa Bắc đã từ lâu.