Lê Hải, “Míc-21 bắn rơi B-52”




Bộ Tư lệnh quyết định đưa tiêm kích đánh đêm ra vòng ngoài, phục kích ở những sân bay đã bị đánh phá nhưng đã được sửa sơ bộ, như sân bay Yên Bái, sân bay Thọ Xuân, sân bay Cẩm Thủy ở Thanh Hóa (…) chỉ thị cho các sở chỉ huy phải liên hoàn hết sức chặt chẽ, hỗ trợ nhau tối đa để dẫn đường cho tiêm kích (…) Còn vấn đề thứ ba, thì sau một số lần tiếp địch, các anh em phi công đều nhận thấy khi bay đêm, hẳn do số lượng nhiều, vì sợ va nhau, tất cả máy bay địch đều bật đèn. B-52 có 4 đèn vàng. Máy bay chiến thuật có 3 đèn vàng hoặc 2 đèn xanh, đỏ (…) Đây chính là “gót chân A-sin” của lực lượng tập kích (…)

Chiều 27 tháng 12, lúc gần tối, Bộ Tư lệnh bí mật cho Phạm Tuân đáp xuống sân bay Yên Bái. Trời đầy mây, độ cao đáy mây khoảng 200 đến 300 mét. Mây phủ hết các đỉnh núi quanh sân bay (…) 22 giờ 20 phút, Phạm Tuân cất cánh. Bay lên trên mây, anh thấy nhiều ánh đèn máy bay tiêm kích địch. Bình tĩnh, giữ độ cao 2.500 mét, anh vượt qua bọn này. Sở chỉ huy Quân chủng thông báo địch gần Mộc Châu. Các sở chỉ huy vòng ngoài ở Mộc Châu, Sơn La liên tục thông báo vị trí của B-52 cho Tuân. Anh xin phép chỉ huy sở bỏ thùng dầu phụ, bật tăng lực, lên độ cao 7.000 mét. Ở độ cao này, các trạm ra-đa nhìn rõ máy bay ta và B-52. Phạm Tuân tăng tốc độ, vượt qua bọn tiêm kích hộ tống. Anh lên độ cao 10.000 mét, ngang tầm với B-52. Anh phát hiện 2 chiếc đang bay hàng dọc, cách nhau 2 đến 3 ki-lô-mét. Căn cứ vào số đèn vàng, Tuân chắc chắn đó là B-52 và lập tức báo cáo chỉ huy sở: Đã phát hiện mục tiêu, xin phép công kích. Chỉ huy ra lệnh: “Bắn hai quả một lần. Thoát ly nhanh, phía sau có địch”. Tuân không mở ra-đa, ngắm bắn chiếc B-52 đi đầu bằng mắt thường (…) ấn nút. Hai quả tên lửa cùng lao vào máy bay địch, một quầng lửa bao phủ nó. Anh hân hoan báo cáo với chỉ huy sở: “Nó cháy rồi!” và cho máy bay vòng xuống thấp, tránh bọn hộ tống, về hạ cánh an toàn xuống sân bay Yên Bái (…)

21 giờ 41 phút ngày 28 tháng 12, phi công Vũ Xuân Thiều cất cánh từ Cẩm Thủy. Đội hình địch gồm 60 chiếc B-52 và 135 máy bay tiêm kích, cường kích (…) Sở chỉ huy ở Thọ Xuân phối hợp cùng sở chỉ huy Binh chủng và sở chỉ huy Trung đoàn 927 liên tục thông báo tình hình địch cho Thiều (…) dẫn anh bay vòng qua biên giới Việt - Lào để tiếp cận địch từ phía sau. Lên độ cao 10.000 mét, anh nhìn rõ đèn vàng của B-52 và đèn vàng, xanh, đỏ của các loại khác. Chung quanh anh nhấp nháy đèn máy bay địch! Chỉ huy sở dẫn anh vượt qua tiêm kích, đến gần B-52 (…) cho anh biết chiếc B-52 gần nhất ở ngay phía trước, cách 10 ki-lô-mét (…) Anh báo cáo đã thấy mục tiêu, xin phép công kích. Bọn B-52 cũng đã phát hiện có Míc, liền bắn tên lửa nhử mồi (…) Thiều phóng một lúc hai quả tên lửa (…) B-52 bốc cháy, nổ tung. Do khi bắn đã tới quá gần, máy bay anh lao thẳng luôn vào mục tiêu (…)


(Lê Hải,
Phi công tiêm kích, nxb. Quân Đội Nhân Dân, 2004)