Đêm 18: Chỉ khoảng nửa giờ sau khi B-52 bắt đầu tiến công Hà Nội, một chiếc đã bị bắn rơi tại chỗ. Bắn rơi được nó sớm rất quan trọng cho tinh thần lực lượng phòng không.

Đêm 19: B-52 đánh cùng cường độ như đêm đầu tiên mà không chiếc nào bị tên lửa bắn trúng. Sự kiện này nhắc nhở tình hình còn đầy khó khăn.

Đêm 20: Bảy B-52 bị bắn trúng, năm rơi tại chỗ! Mỹ choáng váng trước tổn thất lớn bất ngờ. Nhưng Việt Nam trong hân hoan có trộn lo lắng vì “đạn tên lửa thiếu nghiêm trọng”. Thiếu “đạn” và thiếu người bắn vì cả một trung đoàn tên lửa vừa rời Hà Nội vào Khu Bốn.

(Thu Tứ)



Võ Nguyên Giáp, “Điện Biên Phủ trên không” (2)



Ngày 18 tháng 12 năm 1972 (…) Trên bầu trời Khu Bốn, hoạt động của không quân địch đột ngột giảm xuống, đặc biệt không có tốp B-52 nào. Tất cả các đài ra-đa của mạng cảnh giới mở máy trực ban đều không có nhiễu tích cực. Đây là (…) dấu hiệu không bình thường (…)

Chiều ngày 18 tháng 12 năm 1972, chiếc chuyên cơ chở anh Lê Đức Thọ về nước đáp xuống sân bay Gia Lâm lúc 16 giờ 45 phút. Cũng khoảng ấy, Ních-xơn gửi công hàm như một tối hậu thư, hạn trong 72 giờ ta phải trở lại bàn đàm phán theo những điều kiện của Mỹ.

19 giờ 10 phút. Trong phòng làm việc của tôi tại Tổng hành dinh, tiếng chuông điện thoại reo vang từ một trong bốn chiếc máy có chế độ ưu tiên số 1.

Tiếng nói của đồng chí trực ban tác chiến nghe rất rõ:

- Báo cáo thủ trưởng, B-52 đã cất cánh từ Guam, Utapao… Nhiều tốp bay dọc sông Mê Kông lên phía bắc… Các lực lượng phòng không – không quân đã sẵn sàng, vào cấp 1 xong.

Mấy phút sau, còi báo động rú từng hồi.

19 giờ 45 phút. Có tiếng bom nổ ở phía xa xa… Bộ Tư lệnh Phòng không – Không quân báo cáo: Máy bay địch đang đánh phá sân bay Hòa Lạc. Tiếp theo đó, nhiều tốp B-52 bay vào đánh phá các sân bay Nội Bài, Gia Lâm. Tiếng ầm ì khô và nặng của động cơ máy bay B-52 mỗi lúc một rõ. Những vầng lửa lóe lên, chớp giật liên hồi. Theo sau là những tràng tiếng nổ long trời. Rồng lửa Thăng Long nối nhau bay vút lên không trung, đan những vệt sáng màu da cam giữa màn đêm Hà Nội (…)

Cục 2 báo cáo: Ních-xơn đã ra lệnh bắt đầu chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ II, dùng máy bay chiến lược B-52 từ các căn cứ ở Guam, Thái-lan, Phi-líp-pin tiến công Hà Nội, cùng lúc cho máy bay cường kích F-111 tiến công các sân bay gần đó (…)

20 giờ 20 phút. Chuông điện thoại đổ hồi. Ở đầu dây bên kia là đồng chí Nguyễn Quang Bích, Phó tư lệnh Phòng không – Không quân:

- Báo cáo Đại tướng, hồi 20 giờ 16 phút, tiểu đoàn 59 trung đoàn tên lửa 261 bộ đội phòng không Hà Nội bắn rơi tại chỗ một chiếc B-52.

Tôi hỏi:

- Có đúng B-52 không?

- Báo cáo, đúng là B-52.

Một lát sau, đồng chí Nguyễn Quang Bích báo cáo cụ thể: Đây là một chiếc B-52G cất cánh từ Guam. Nó rơi xuống xã Phù Lỗ, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội.

Tin chiến thắng xé toang bầu không khí căng thẳng (…)

Tôi bước ra ngoài Sở chỉ huy. Trời rét đậm và mưa bụi. Nhưng lòng tôi ấm áp lạ thường…

Trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 12, địch sử dụng B-52 cùng không quân chiến thuật liên tiếp hết đợt này đến đợt khác đánh phá Đông Anh, Yên Viên, Mễ Trì, Gia Lâm, Hòa Mục v.v. Thủ đô chìm trong khói lửa.

4 giờ 39 phút sáng ngày 19 tháng 12, tiểu đoàn 77 trung đoàn tên lửa 257 bắn rơi chiếc B-52 thứ hai. Máy bay rơi tại chỗ trên cánh đồng xã Tân Hưng, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây.

Một sự trùng hợp lịch sử: Đúng 26 năm sau ngày Thủ đô vùng lên kháng chiến, Hà Nội lại nổi lửa diệt thù (…)

Ngày 27 tháng 11 năm 1972, Bộ Tổng tư lệnh nhận định có nhiều khả năng địch dùng B-52 đánh vào Hà Nội và ra lệnh cho các lực lượng vũ trang tăng cường chiến đấu (…) Mặc dầu vậy (…) suy nghĩ lúc này vẫn nặng về khả năng địch dùng B-52 đánh phá từ Thanh Hóa trở vào Quảng Trị, nên đầu tháng 12 đã có lệnh điều một trung đoàn tên lửa vào Khu Bốn, tiếp đó lại điều thêm hàng trăm quả đạn tên lửa của phòng không Hà Nội vào theo.

*

Sáng 19 tháng 12, khi khói lửa còn chưa tan hết, Bộ Chính trị họp tại Tổng hành dinh nghe Bộ Tổng tham mưu báo cáo diễn biến trận đánh B-52 trong đêm đầu tiên (…)

Đêm 19 tháng 12, quân ta chiến đấu hiệu suất thấp, mặc dù địch đã cho xuất kích 87 lần chiếc B-52, chỉ kém đêm hôm trước ba lần chiếc. Nguyên nhân (một phần) do lo thiếu đạn (tên lửa) nên chỉ bắn từng quả một.

Thủ đoạn của địch là cho B-52 tập kích vào ban đêm và bay ở độ cao 11 ki-lô-mét nhằm tránh hỏa lực của các loại pháo cao xạ. Ngày cũng như đêm, địch tập trung máy bay tiêm kích và cường kích cùng với các biện pháp gây nhiễu tích cực và tiêu cực chế áp, đánh phá các sân bay và trận địa tên lửa, hy vọng sẽ loại trừ hoàn toàn sự uy hiếp của hai lực lượng chủ yếu có thể đánh được B-52 là máy bay và tên lửa phòng không của ta.

Anh Văn Tiến Dũng xuống họp với Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân (…)

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng, các tiểu đoàn tên lửa kịp thời rút kinh nghiệm, tìm ra cách đánh có hiệu quả nhất theo sở trường, sở đoản từng đơn vị. Kết quả đêm 20 rạng ngày 21 tháng 12, bộ đội tên lửa đã lập công xuất sắc, phóng 35 quả đạn bắn rơi bảy B-52, có năm chiếc rơi tại chỗ. Các lực lượng phòng không ba thứ quân của Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Thái cũng hiệp đồng chặt chẽ, bắn rơi bảy máy bay chiến thuật và một máy bay không người lái.

Đòn tiến công trong đêm thứ ba của chiến dịch Lai-nơ-bếch-cơ II đã bị thất bại nặng nề (…) Tôi chỉ thị cho Quân chủng Phòng không – Không quân: (…) Địch sẽ tập trung đánh các trận địa tên lửa. Phải tìm mọi cách bảo vệ tên lửa (…) Chú ý bảo đảm đạn tên lửa để đánh được liên tục (…) Tôi cũng trực tiếp gọi điện xuống các sư đoàn để khen ngợi bộ đội phòng không Hà Nội vừa qua đánh tốt (…)

Đạn tên lửa thiếu nghiêm trọng. Các dây chuyền lắp ráp đạn hoạt động liên tục ngày đêm, quá sức chịu đựng của con người, mà đạn vẫn không đủ. Quả đạn vừa lắp xong đã có xe chờ sẵn chuyển ngay về trận địa.


(Đại tướng Võ Nguyên Giáp, hồi ký
Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 1143-1148. Nhan đề phần trích tạm đặt. Chỗ in đỏ đậm là do người trích.)