Trong ba mươi năm đã có không biết bao nhiêu đoàn quân Nam tiến. Trong những đoàn đi sau có thể có em, con, cháu của chiến sĩ đoàn đi trước. Đây là một người em lên đường sau khi nghe tin xấu nhất về anh mình. “Em đã qua những cơn sốt anh qua / Em đã gặp trận mưa rừng anh gặp”, vừa đi “em” vừa hỏi thăm về nơi “anh” nằm xuống. Sự tình cờ khiến đường hành quân đi qua rất gần địa điểm xảy ra trận bom tọa độ ấy. Đây rồi, trời ơi: “Cánh rừng còn kia…”, nhưng “Anh không giữ cho mình dù chỉ là ngọn cỏ / Đồi thì rộng anh không vuông đất nhỏ”. Trong suốt nhiều năm, người chiến sĩ đi sau đau đớn mãi về một nấm mồ không có cho anh mình, nhưng khi sáng tác bài thơ này thì cảm xúc rút cuộc đã thăng hoa: “Đất và trời Phan Thiết có anh tôi / (…) / Anh ở với đồi anh xanh vào cỏ / (…) / Em chưa hay cánh đồi ấy tên gì / Nhưng em biết ngày ngày anh vẫn đứng”… “Anh” như thế không còn chỉ là “anh tôi” nữa, mà đã trở nên người liệt sĩ tiêu biểu. Nhớ thơ Chính Hữu: “Ôi tên anh không bao giờ mất! / Tôi thấy tên anh / Trong màu cỏ mùa xuân đã mọc / (…) / Anh đứng dậy, như ngày xưa đứng gác” (bài “Vô danh”). Rồi nhớ thơ Nguyễn Đình Thi: “Nước chúng ta / Nước những người chưa bao giờ khuất / Đêm đêm rì rầm trong tiếng đất / Những buổi ngày xưa vọng nói về…” (bài “Đất nước”). Ngoại nhân đến đất nước ta chỉ thấy và nghe hình và tiếng của bây giờ, nhưng chính ta thì phải thấy nghe được cả hình tiếng của “những buổi ngày xưa” nữa thì mới đáng là ta! (Thu Tứ)



“Phan Thiết có anh tôi”

Hữu Thỉnh





Anh không giữ cho mình dù chỉ là ngọn cỏ
Đồi thì rộng anh không vuông đất nhỏ
Đất và trời Phan Thiết có anh tôi

(…)

Anh ở đây mà em mãi đi tìm
Em hy vọng để lấy đà vượt dốc
Tân Cảnh
Sa Thầy
Đắk Pét
Đắk Tô
Em đã qua những cơn sốt anh qua
Em đã gặp trận mưa rừng anh gặp
Vẫn không ngờ có một trưa Phan Thiết
Em một mình đứng khóc ở sau xe

Cánh rừng còn kia (…)
Vài bước nữa thì tới đường số Một
Vài bước nữa
Thế mà
Không thể khác
Biển màu gì thăm thẳm lúc anh đi

Em chưa hay cánh đồi ấy tên gì
Nhưng em biết ngày ngày anh vẫn đứng
Anh chưa biết đã tan cơn báo động
Chưa biết tin nhà không nhận ra em
Không nằm trong nghĩa trang
Anh ở với đồi anh xanh vào cỏ

(…)


1981