“Tống khách qui Ngô”

của Lý Bạch




Mưa thu tạnh, chén cúc cũng ráo, đưa bạn ra bến, trông buồm bay, rồi nhẩn nha thả bộ, bên hoa bên liễu, về tới nhà, quét hòn đá, ngồi ôm cần câu… Hôm ấy không biết cá mấy con, còn thơ thì đây một bài.

Nguyên văn

Giang thôn thu vũ yết
Tửu tận nhất phàm phi
Lộ lịch ba đào khứ
Gia duy tọa ngọa quy
Ðảo hoa khai chước chước
Ðinh liễu tế y y
Biệt hậu vô dư sự
Hoàn ưng tảo điếu ky.


Dịch nghĩa

Xóm bờ sông mưa thu dứt
Rượu hết, một cánh buồm rời bến như bay
Thuyền quen đường lướt sóng mà đi
Chỉ nằm ngồi một lúc khách sẽ về đến nhà
Hoa trên đảo đang nở rực rỡ
Liễu ven bờ buông mành tha thướt
Chia tay xong, chẳng còn việc gì nữa
Về quét hòn đá hay ngồi câu cá (mà ngồi câu).

Dịch thơ

Mưa thu vừa dứt xóm sông
Chia tay chén cạn, buồm dong khách dời
Đường đi thuyền đã quen rồi
Băng băng mấy chốc về nơi bến nhà
Mình thôi, với một đảo hoa!
Một bờ liễu biếc lơ thơ buông mành…
Bạn không, việc rỗi, buồn tình
Vác cần ra phủi đá ghềnh ngồi câu.


Bản dịch thơ khác

Sông thu ngớt hạt mưa tuôn
Rượu vừa cạn chén, cánh buồm xa bay
Ðường đi trải mấy nước mây!
Ngồi nằm, ai chẳng khó thay đến nhà
Cây đồi hớn hở ra hoa
Lăn tăn lá liễu thướt tha bên ngàn
Xa nhau rồi những thanh nhàn
Thú chơi quét tấm thạch bàn ngồi câu.
(Tản Đà)



Thu Tứ




















______
Tên bài nghĩa là “Tiễn khách về đất Ngô”.