Tố Hữu, Nhớ lại một thời (17)



Trung ương Đảng ta và các bộ dùng một số công sở cũ làm cơ quan, không bày biện lãng phí. Anh em quản trị và bảo vệ mời Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch. Bác vào xem tòa nhà lớn nhưng rồi đi ngay xuống nhà ở của một anh thợ điện trước đây. Đó là một căn nhà nhỏ ở ven ao vừa được quét dọn sạch sẽ. Anh em lo lắng vì nhà hẹp và nóng. Bác bảo: “Mình ở trên rừng còn chịu đựng được, về đây ở nhà như thế này là tốt lắm rồi còn gì”.

Anh em năn nỉ với Bác: “Ở nhà trên rộng rãi thoáng mát hơn”. Bác cười: “Nhà Toàn quyền ấy à! Bác không chịu nổi vì nó hôi mùi thực dân lắm”. Anh em đành thôi. Bác ở căn nhà nhỏ một thời gian khá dài. Một lần, nhân lúc Bác đi vắng, anh em làm thêm một nhà sàn bằng gỗ. Lúc về, thấy có nhà mới, Bác tỏ ý không vui. Nhưng rồi có lẽ thấy nhà cũng đơn sơ như những nhà người từng ở trên Việt Bắc, cũng đồng ý dọn ra ở. Trên sàn ngôi nhà có hai phòng: một phòng làm việc, một phòng ngủ. Từ nền đất lên sàn là một cái thang gỗ, đầu thang có treo một cái chuông nhỏ để người đến rung báo cho Bác biết trước, khỏi bất ngờ. Còn dưới sàn là nơi Bác tiếp khách, có một cái bàn dài với một ghế mây và hai hàng ghế cho khách. Ngồi đây gió vào rất mát, trông ra vườn cây bốn mùa xanh tươi, thơm ngát hoa lài, hoa bưởi, dạ hương… Chẳng có trang trí gì ngoài một bể cá nhỏ. Bác bảo để khi các cháu vào chơi, xem cho vui. Mảnh vườn cỏ um tùm trước nhà, Bác bảo phát quang trồng các loại cây ăn quả: cam, bưởi, táo. Vì luôn nghĩ đến Miền Nam nên Bác bảo phải chăm sóc cẩn thận cây dừa đã có sẵn. Đó là một cây dừa đặc biệt có hai thân hàng năm đều ra quả. Bác lại bảo trồng thêm cây vú sữa, loại cây ăn trái đặc trưng của Nam bộ. Đến bữa ăn, Bác xuống nhà anh thợ điện cũ, đi bộ vòng quanh ao, vừa đi vừa tập hít thở. Cuộc sống của Bác đơn giản vậy thôi.

Thấy cái ao khá rộng, không dùng làm gì, Bác bảo nuôi cá trắm, cá rô phi và các loại cá vàng. Hàng ngày Bác tự tay cho bầy cá ăn. Thú vui đặc biệt của Bác là mỗi buổi chiều, sau khi làm việc xong, ra ngồi ở bậc đá ven hồ, vỗ tay ba tiếng, ném cám xuống nước cho lũ cá đủ màu sắc đua nhau nhảy lên đớp ăn. Cảnh tượng thật vui nhộn. Mỗi khi các cháu đến chơi, thấy Bác làm như vậy, chúng thích chí lắm.

Căn nhà Bác ở đơn sơ nhưng chính là nơi làm việc rất quan trọng của Thường vụ Trung ương Đảng. Hàng tuần, các đồng chí đến họp bàn việc: hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, chỉ đạo cuộc đấu tranh ở Miền Nam. Phần tôi phụ trách công tác tuyên truyền nên cũng thường được đến dự các phiên họp có liên quan. Càng được sống gần Bác, tôi càng hiểu được tình cảm, tác phong, lối sống của Bác có ý nghĩa to lớn thế nào đối với toàn Đảng ta và riêng đối với bản thân tôi trong việc rèn luyện mình về mọi mặt.


(Tố Hữu,
Nhớ lại một thời, nxb. Hội Nhà Văn, 2000, tr. 312-315)