|
“Vỡ bờ”
Tố Hữu
Bão rơi rồi lại mưa tuôn Bể dâng nước mặn, lụt nguồn tràn sông Hai phen nước bạc ngập đồng Hai phen nước mắt đầy lòng héo hon! Chưa nguôi khóc mạ chết non Ruột đau như mất đứa con đầu lòng Lệ cay đã đổ ròng ròng Nghẹn ngào khóc lúa đòng đòng đen thâm Trời ơi! Công khó quanh năm Bỗng tiêu tan dưới lụt ngâm mấy ngày Cửa nhà, vốn liếng lâu nay Gió mưa một trận, vụt bay cả rồi! Ngẩn ngơ trông ruộng trông trời Khổ ơi là khổ, buồn ơi là buồn! Vì ai đê vỡ nước tuôn Để cho lụt bể, lụt nguồn triền miên? Chém cha lũ giặc cường quyền Gian tham cướp sạch của tiền dân ta Đàn ca đú đởn xa hoa Túi đầy chẳng chịu nhả ra một hào Mặc ta chống với trời cao Đê điều sụt lở bay nào biết chi! Yên vui, bay cứ ngủ khì Mặc ta với ruộng, chết đi nửa người! Còn chi đâu nữa vụ mười Mà bay cứ chực cướp nồi cơm ta? Chém cha cái lũ giặc già Dân ta tức nước vỡ bờ rồi đây! Đói lòng không thể khoanh tay Anh em ơi quyết phen này dậy lên! Đồng tâm đoàn kết vững bền Đánh tan Nhật, Pháp giành quyền tự do Mai sau lúa mới đầy bồ Việt Nam ta mới ấm no đời đời! 10-1944
|
|