|
Tố Hữu, “Tiếng hát đi đày” (1-1942)
(...) Đường lên Đắc Sút, Đắc Pao Đèo leo ngọn thác, cầu treo mặt ghềnh Đìu hiu mấy ải đồn canh Lòng đau lại nhớ các anh những ngày...
Chao ôi, xưa cũng chốn này đây Thân bạn vùi xương dưới gốc mây Roi vụt nát tay bầy lính rợ Máu đầm khoái mắt lũ đồn tây! Mỗi hòn đá đó bao hòn huyết Một khúc cầu đây, mấy khúc thây! Hỡi những anh đầu qua trước đó Biết chăng còn lắm bạn đi đày! Đường lên đỉnh núi Đắc Lay Heo heo gió lạnh, sương dày vắng chim Gà đâu gáy động im lìm Mơ mơ mấy xóm tranh chìm trong mây Đồn xa héo hắt cờ bay Hiu hiu phất lại buồn vây vây lòng... (...)
1-1942
|
|