“Chỉ bứt, diều băng rơi”, có khi nằm luôn trên “đồng đất người lạnh mặc”, có khi lại bay lên với chỉ mới neo nơi đất mới.

Có diều tuy “thả xa vạn dặm ngoài” mà chỉ không bứt. Dĩ vãng kéo dài, rồi dĩ vãng cuộn ngắn, đưa diều về lại trời xưa...

(Thu Tứ)



Tô Thùy Yên, “Cánh diều”




Thả xa vạn dặm ngoài,
Kéo dài dĩ vãng thôi...
Chỉ bứt, diều băng rơi
Ðồng đất người lạnh mặc.