Tố Hữu, “Tương tri” (11-1937)
Anh không hỏi từ đâu Em lạc loài trôi tới Hỏi mà chi em hỡi Càng thêm tủi lòng nhau!
Anh đã biết rằng em Sống rày đây mai đó Trong bụi đời sương gió Bên xó chợ chân thềm
Chiều hôm nay gió lạnh Đẩy em tới buồng anh Em ơi nghèo không bánh Anh chỉ có chút tình...
Anh nhìn em không nói Nhẹ nhẹ để bàn tay Trên đầu non tóc rối Rũ rợi xõa ngang mày
Nhìn anh không chớp mắt Em chẳng nói năng gì Hai đứa con phiêu bạt Bữa ni thành tương tri...
Huế, 11-1937
|