Vung rìu, kéo cưa, mệt, nghỉ. Rủ nhau lên “thớt”, tức gốc cây mới đốn, giở mo cơm nắm, cắt ra ăn. Tay cầm cơm, miệng nhai cơm, mũi ngửi “mùi hương gỗ mới”, tai nghe văng vẳng tiếng chim, mắt ngắm những quả “trứng gà” nắng xiên qua lá rải xuống đất... Ðời sống có lúc vui vẻ, lành mạnh quá.

Xúc cảm vui lành ít khi thấy trong thơ hay. Ít nhưng vẫn thấy, như trường hợp Một Ngày Bình Thường sau đây.

(Thu Tứ)



Vương Đình Trâm, “Một ngày bình thường”



Lưỡi rìu mài chiều hôm qua
Lấp lánh màu xanh ánh thép
Khoác vai một chiếc cưa đơn
Ống nứa giấu hàng răng sắc
Mo cơm nắm ấm bên sườn
Anh vào rừng cùng tiếng hát.

Lưỡi rìu cắm sâu từng nhát
Mụn hồng vun vút bay lên
Răng cưa riết vào mạch gỗ
Vui như tiếng bễ lò rèn.

Cây to lưỡi cưa ăn vòng
Rìu vát nhọn đầu cá quả
Mồ hôi lấp lánh lưng trần
Bắp tay cuộn tròn vân gỗ.

Vặn mình cây vàng tâm đổ
Mở ra một khoảng trời xanh
Mặt trời đỉnh đầu lấp ló
Gió qua bỡ ngỡ chuyền nhanh.

Cùng nhau ngồi trên thớt gỗ
Cắt tròn cơm nắm ra ăn
Nắng rải trứng gà mặt đất
Xa xa có tiếng vàng anh
Thơm ngọt mùi hương gỗ mới
Lẫn trong từng miếng cơm vừng.

Ngả lưng chợp mắt thiu thiu
Con suối xích gần trò chuyện
Duỗi chân chạm phải cán rìu
Vùng dậy tiếp việc buổi chiều.

Tiếng rìu đan nhau vội vã
Tiếng cưa ăn gỗ đều đều
Lại cây rung rinh tán lá
Cây đổ ầm trong tiếng reo.

Gỗ nằm nhọn đầu cá quả
Lỗ bịn hai mắt mở tròn
Gỗ nối đầu nhau nằm nghỉ
Ấy là khi ánh chiều buông.

Lưỡi cưa chui vào ống nứa
Mũ nan cài một bông hoa
Qua suối gặp hòn đá tốt
Liếc rìu sắc lại chiều qua
Anh thấy lồng trong ánh thép
In bóng khoảng trời bao la.


1972