|
“Xuân sớm”
Tố Hữu
Xuân đến năm nay, sớm lạ thường Trời đang rét ngọt, sáng nhiều sương Ong kêu ong dậy đường hoa vải Rực lúa chiêm vàng, bướm bướm vàng
Ơi con cò trắng bay ngang Có nom thấy lúa thẳng hàng xanh xanh? Xuống đây mà ngắm cùng anh Ngón tay các chị cấy nhanh như đàn
Nghé con, mày đứng cho ngoan Chớ xô hàng chuối hàng xoan mới trồng Kênh mương vừa nắn thẳng dòng Chớ leo bờ thửa bờ vùng mới xây
Quít nhà ai chín đỏ cây Hỡi em đi học, hây hây má tròn Trường em mấy tổ trong thôn Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa...
*
Như nghìn năm đẹp nét xuân xưa Bỗng tỏa gương trong, sạch bụi mờ Xuân mới, đơn sơ, đằm thắm vậy Căng đầy sức dậy, dáng non tơ...
Đi giữa đồng xuân, dạ ngẩn ngơ Quê hương ta hỡi! Có ai ngờ Mỗi dòng kênh đó, bờ tre đó Máu đã rơi nhiều, đỏ ước mơ!
Mà vẫn chưa yên. Vẫn những ngày Đạn bom còn giội, nát đường cày Còn toan xóa sạch màu xanh lúa Toan xé trời xanh của én bay!
Giặc Mỹ! Cứ đem mày đến đây! Chúng ta, pháo đã sẵn trong tay Lúa ta vẫn tốt, cây ta lộc Xuân vẫn về cho ong bướm say...
*
Ôi những nàng xuân rất dịu dàng Hát câu quan họ chuyến đò ngang Nhẹ nhàng tay cấy bên sông ấy Súng khoác trên lưng, chẳng ngỡ ngàng
Ai biết vì sao? Lúc đất trời Chuyển mùa, rét dữ, gió sương rơi Ấy ngày xuân đến... nên hoa lá Cứ nở, như không đợi nắng mời
Ta giữ cho ai? Mảnh đất này Việt Nam! Hai tiếng gọi hôm nay Mênh mông đôi cánh bay muôn dặm Qua mấy trùng dương, vượt tuyết dày
Nghe nói nhiều nơi còn lạnh lắm Mùa xuân đến chậm, giá lâu tan Ước gì mang ít hoa xuân sớm Gửi bạn gần xa, bớt nỗi hàn...
Xuân ở Miền Nam có nóng không? Tết nay dưa hấu chín đầy đồng Đoàn xe kia chạy đâu nhanh thế? Lá ngụy trang reo, cuốn bụi hồng... 12-1-1966
|
|