|
Tố Hữu, “Quang vinh Tổ quốc chúng ta” (8-1955)
Thuở ta tiến quân về Hà Nội Áo quần nâu, chân đất súng thô Những phố chợ gầy đen hấp hối Bỗng tuôn trào nước mắt hoan hô!
Và muôn cánh sao vàng tung nở Cờ đỏ sông, đồng lúa, bờ tre Cả đất nước tươi màu rực rỡ Giữa mùa thu, đón Bác Hồ về
Ta thuở ấy, đương còn rất bé Như thiếu niên tuổi mới mười lăm Nhưng chí quyết không làm nô lệ Khổ trăm năm, cực mấy nghìn năm
Ta đứng dậy, hai tay giải phóng Giành lại trời đất rộng bao la Trước mắt Thái Bình Dương vỗ sóng Đây, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!
*
Lũ đế quốc nhìn ta đứng đó Như một bầy cú vọ trong đêm Mắt đỏ nọc, máu thèm lên cổ Tưởng mồi ngon, một miếng là êm
Và cả lũ kêu nhau đến cắn Đứa đè đầu, đứa chặn đằng chân Ta như thuở xưa thần Phù Đổng Vụt lớn lên, đánh đuổi giặc Ân
Sức nhân dân khoẻ như ngựa sắt Chí căm thù rèn thép làm roi Lửa chiến đấu ta phun vào mặt Lũ sát nhân cướp nước hại nòi
Tổ quốc ta quyết không mất nữa! Phố làng đây, nhà cửa ta đây Dù tan nát, cháy thành than lửa Máu hy sinh phải rửa thù này!
Mỗi góc núi xây thành chiến lũy Mỗi đầu thôn thành một pháo đài Mỗi viên đạn, một đời thằng quỷ Mỗi lối đi, một hố chông gài
Mỗi người chung một cánh tay Ta giăng thành lưới sắt dày ngày đêm
Mỗi ngày lại lớn thêm một thước Mỗi đêm thêm một bước tiến lên Sức ta là sức thanh niên Thế ta là thế đứng trên đầu thù
Giặc có mắt, phải mù hai mắt Giặc có chân, phải chặt hai chân Chùng dù mấy chục vạn quân Cũng không thể chiếm lòng dân một người
Đàn tép mà ép biển khơi? Quạ đen mà chiếm mặt trời được chăng?
Những thằng cướp hung hăng áo sắt Mặt vẫn xanh trước mặt quân ta Những quân giết trẻ hại già Vẫn run sợ cả vườn hoa cánh đồng!
Ta dù lúc tay không khẩu súng Gậy tầm vông đâm thủng bao thằng Đuốc người đốt cháy kho xăng Một thân mà đuổi xe tăng chạy cuồng!
*
Giặc trước mặt phải xông mà giết Thù sau lưng, phải triệt chẳng tha Những quân cướp ruộng cướp nhà Những quân đè cổ lột da giống nòi
Bọn địa chủ cắm vòi hút máu Phải vùng lên, mà đấu thẳng tay! Thực dân địa chủ một bầy Chúng là thú vật, ta đây là người
Quyết phải sống trên đời làm chủ Không thể dung lũ thú hoành hành Quyết giành đất rộng đồng xanh Không cho lũ vật hôi tanh bám hoài Nhìn tới trước tương lai chiến thắng Ngọn cờ ta vươn thẳng tiến lên! Sức ta là sức thanh niên Thế ta là thế đứng trên đầu thù
Cả đất nước: chiến khu vĩ đại Bước chân ta khắp bãi chiến trường Quét Cao - Lạng, mở biên cương Mênh mông gió lớn bốn phương thổi vào Đường tiến công ào ào chiến dịch Hầm Hòa Bình, bức địch chạy xa Đánh sang giải phóng sông Đà Đánh vào tả ngạn, khu Ba mở vùng Đánh vang động Kon Tum, Đồng Tháp Đánh An Khê, dồn dập Hải Vân Kinh hồn lũ quỷ thực dân Bắc Nam búa sét oai thần, chạy đâu?
Giáng một trận dập đầu quỷ dữ Sáng nghìn năm lịch sử Điện biên Sức ta là sức thanh niên Thế ta là thế đứng trên đầu thù.
*
Anh chị em ơi, mùa thu lại tới Mùa thu vui thắng lợi hòa bình Việt Nam anh dũng quang vinh Năm châu bè bạn quanh mình hát ca…
Trông lại quãng đường qua đỏ máu Trải mười năm chiến đấu gian lao Trông mình, nay đã lớn cao Hai mươi lăm tuổi, hồng hào sức xuân Bước trường chinh, bắp chân đã vững Gánh sơn hà vai cứng đảm đang! Đã tan, khói lửa chiến trường Đường đi, mới nửa đoạn đường, còn xa
Đường còn xa nhưng
Sức ta đã mạnh Người ta đã đông Chí ta đã quyết Lòng ta đã đồng!
Dù ai chia núi ngăn sông Cũng không thể cắt được lòng Việt Nam Chúng ta đã quyết thì làm Đã đi phải đến hoàn toàn thành công!
Bước chân ta vững như đồng như sắt Anh chị em ơi, cờ đỏ phất lên cao! Anh chị em ơi, hai mươi lăm triệu đồng bào Tiến lên! Muôn vạn Vì sao Dẫn đường!
21-8-1955
|
|