|
“Tiếng hát sang xuân”
Tố Hữu
Lá bàng đang đỏ ngọn cây. Sếu giang mang lạnh đang bay ngang trời Mùa đông còn hết em ơi Mà con én đã gọi người sang xuân!
Phải chăng vui đã đến tuần Nên con én biếc liệng gần liệng xa. Én bay mặt sóng Hồng Hà Én bay vào lại bay ra gọi đàn...
Hẳn là sương giá chưa tan Nên con én mới kết đoàn đưa xuân Hỡi người, muôn nỗi gian truân Mười năm cũ sắp hóa thân một ngày?
Mở tờ lịch mới hôm nay Biết là xuân đến cầm tay lên đường Rộn ràng thay, cảnh quê hương Nửa công trường, nửa chiến trường xôn xao...
Xuân ơi xuân chọn hướng nào Vui đây miền Bắc hay vào miền Nam? Ngoài này nắng đỏ cành cam Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa
Dẫu rằng khi gió khi mưa Tiết xuân đang đến, cũng vừa ấm chung Dẫu chưa một mái trùng phùng Phút giao thừa gọi vui chung, lại gần...
Hỡi người Anh, Giải phóng quân Hai mươi năm chẳng dừng chân trên đường Vẫn đôi dép lội chiến trường Vẫn vành mũ lá coi thường hiểm nguy
Tuốt gươm không chịu sống quỳ Tuổi xanh chẳng tiếc, sá chi bạc đầu! Lớp cha trước, lớp con sau Đã thành đồng chí chung câu quân hành...
Anh đi, xuôi ngược tung hoành Bước dài như gió, lay thành chuyển non Mái chèo một chiếc xuồng con Mà sông nước dậy sóng cồn đại dương!
Hôm nay đâu đó tiền phương Xuân vui chợt đến giữa đường hành quân Hẹn gì, năm mới, cùng xuân? Đường xa có lẽ đang gần... hỡi Anh?
Tiếng ai cười vậy trong lành? A! Con chim hót rung cành dâu tơ... Phải rồi xuân mải tìm thơ Hết Nam lại Bắc, bây giờ thấy đây!
Cùng em xin hãy cầm tay Quanh Hồ Gươm lại Hồ Tây... xuất hành Hỏi xuân có biết hơn anh Đất trời ta đã thêm xanh mấy lần?
Vì sao ngày một thanh tân? Vì sao người lại mến thân hơn nhiều? Vì sao cuộc sống ta yêu Mỗi giây mỗi phút, sớm chiều thiết tha?
Vì sao mỗi hạt mưa sa Mỗi tia nắng rọi cũng là tình chung? Xuân vui ca múa mọi vùng Bắc Nam đâu cũng anh hùng vì sao?
*
Ngẩn ngơ nghe tiếng ai chào Chị hàng hoa rẽ lối vào Đồng Xuân... 12/1/1966
|
|