Trong hồi ký Nhớ lại một thời, Tố Hữu kể: “Sau khi mở đường mòn Hồ Chí Minh (19/5/1959), đến những năm 1961 – 1962, chúng ta bắt đầu có sợi dây liên lạc giữa hậu phương lớn và tiền tuyến lớn, nên thư từ Miền Nam dồn dập gửi ra cho người thân ở Miền Bắc (…) Tình cờ tôi được đọc lá thư của một chị gửi cho chồng. Lá thư rất xúc động. Tôi liền viết bài thơ “Lá thư Bến Tre”. Thực ra đó là nội dung của lá thư được viết lại thành thơ”.



Tố Hữu, “Lá thư Bến Tre” (7-1962)



Anh,

Phải chi em đến được cùng anh
Chỉ một ngày thôi, kể ngọn ngành!
Thư viết đôi trang, lòng cuộn cuộn
Như dòng sông cuốn lá tre xanh...

Anh à, từ hôm Tết tới nay
Giặc đi ruồng bố suốt đêm ngày
Thới Lai, Thới Thuận, liền hai trận
Ba bốn ngàn quân, bảy máy bay

Biết không anh? Giồng Keo, Giồng Trôm
Thảm lắm anh à, lũ ác ôn
Giết cả trăm người, trong một sáng
Máu tươi lênh láng đỏ đường thôn

Có những ông già, nó khảo tra
Chẳng khai, nó chém giữa sân nhà
Có chị gần sinh, không chịu nhục
Lấy vồ nó đập, vọt thai ra

Anh biết không? Long Mỹ, Hiệp Hưng
Nó giết thanh niên, ác quá chừng
Hăm sáu đầu trai bêu cọc sắt
Ba hôm mắt vẫn mở trừng trừng!

Có em nhỏ nghịch, ra xem giặc
Nó bắt vô vườn, trói gốc sau
Nó đốt, nó cười... em nhỏ hét:
“Má ơi, nóng quá, cứu con mau!”.

*

Ôi kể làm sao hết được anh!
Bao nhiêu máu chảy, bấy dòng kênh
Phải chi em gởi cho anh được
Nắm đất đang nồng lửa đấu tranh!

Anh ở ngoài kia, anh có nghe
Quê ta sông dậy tiếng chèo ghe
Ghe đưa trăm xác đi đòi mạng
Rầm rập ngày đêm đi Bến Tre?

Người chết đi cùng người sống đây
Tử sinh một dạ, trả thù này
Võ trang mấy trận, vang Bình Đại
Cờ phất, bừng tươi đất Mỏ Cày

Anh ạ, quê ta khá lại rồi
Như cây dừa cháy lại xanh chồi
Khổ thì vẫn khổ, nhưng tan giặc
Nhà lại xây nhà, vui lại vui!

Xin anh hãy tưởng, ở quê hương
Mía mọc xanh um đất mật đường
Ghe máy từng đoàn săn đuổi cá
Tưng bừng mặt biển buổi tinh sương

Trống cờ Giải phóng vui đêm hội
Ngói đỏ bờ kênh những mái trường
Vẫn đậm, như xưa, tình kháng chiến
Lại về, những tiếng hát yêu thương...

*

Ôi nói làm sao được hở anh
Buồn vui muôn nỗi của quê mình!
Phải chi em gởi cho anh được
Những ảnh hình ghi những tâm tình...
Anh ở ngoài kia, có mạnh không?
Nhớ anh, em vẫn để trong lòng
Như con sông nhỏ ngày đêm ấy
Cứ chảy, trăm năm chẳng đổi dòng

Em ở trong này, em vẫn trông
Cao cao ngoài đó, có mây hồng
Có anh đi đó, bên em đó...
Em đó, bên mình, anh thấy không?


4/7/1962