Tố Hữu, “Bài ca quê hương” (5-1975)




Hai chín năm dằng dặc xa quê
Nay mới về thăm, mừng tái tê...
Mới được nghe giọng hờn dịu ngọt
“Huế giải phóng nhanh, mà anh lại muộn về!”

Ôi, cơ chi anh được về với Huế
Không đợi trưa nay, phượng nở với cờ
Về với phá Tam Giang, như con trích con chuồn dưới bể
Về với rừng lá bến Tuần, lợp nón bài thơ...

Cơ chi anh sớm được về bên nội
Hôn nỗi đau tan nát Phù Lai
Như quê bạn (1), Niêm Phò trơ trụi
Đạn bom cày cả nương sắn, đồng khoai!

Hương Giang ơi, dòng sông êm
Quả tim ta, vẫn ngày đêm tự tình
Vẫn là duyên đó, quê anh
Gió mưa tan, lại trong lành mặt gương.

*

Bến nghèo, xưa chuyến đò ngang
Nay cầu Chống Mỹ (2), xe sang dập dìu
Tràng Tiền, biết mấy là yêu!
Tuổi thơ áo trắng, sớm chiều bướm bay

Ngự Bình, thông lại xanh cây
Bên kia Vọng Cảnh, bên này Thiên Thai
Bức tranh non nước tuyệt vời
Bàn tay ta lại xây đời ta đây!

Hoàng cung, thôi đã rêu dày
Ngẩn ngơ thần tượng còn say thuở nào?
Tươi rồi, cuộc sống thanh tao
Bát cơm hến cũng ngọt ngào lòng ta

*

Huế ơi, đẹp lắm quê nhà
Câu Nam Ai hóa bài ca anh hùng
Ai đi qua đó miền Trung
Xin mời ghé lại, vui cùng Huế tôi!


5-1975