Tố Hữu, “Ta lại đi” (1992)




Ta lại đi, như từ ấy ra đi
Lòng hăm hở, tưởng như mình trẻ lại
Đường đi tới, hay ngược dòng thời đại?
Giữa cuồng phong, nghiêng ngửa cả cơ đồ!

Hạnh phúc nào đến tự hư vô?
Ai nỡ phụ giọt máu hồng vô giá!
Ôi! Cái ác vẫn nghìn đời gieo vạ
Lẽ nào ta tự đánh mất hồn ta?

Quả nào không kết tụ từ hoa?
Có chua đắng mới ra đường mật ngọt
Cuộc sống đâu chỉ hương thơm chim hót?
Bão giông qua, trời đất lại tươi màu

Đã đau rồi, xin chớ để thêm đau
Còn tay đó, thì muôn tay hợp lại
Cho hôm nay, vĩnh viễn đến mai sau
Xây dựng mới, với tình thương và lẽ phải.


1992