Có hai Bích Khê. Một lồ lộ, sôi nổi, “duy tân” (Duy Tân là tên một bài thơ của BK). Một nữa như “bến đò xưa”, u uẩn, lặng lờ, không chịu lìa quá khứ... (Thu Tứ)



Bích Khê, “Trăng sáng bến đò xưa”




Trăng sáng giữa trời trong
Soi về miền cổ độ
Lòng ta bến đò xưa
Bóng trăng sao chẳng tỏ?
văn hóa Việt Nam, văn học Việt Nam, van hoa Viet Nam, van hoc Viet Nam