Nhiều xe nhiều pháo quá! Hẳn An Khê là một tổng kho.


“Trận phục kích binh đoàn 100 ngày 24/6/1954”








Trang qdnd.vn, ngày 23/6/2014

Sau ngày tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt (7-5-1954), quân Pháp ở Đông Dương còn đông nhưng tinh thần nhanh chóng suy sụp. Bộ chỉ huy Pháp tiến hành co cụm chiến lược ở đồng bằng Bắc bộ, nam Trung bộ, nhằm bảo toàn lực lượng, chờ kết quả đàm phán tại Giơ-ne-vơ (…)

Bộ tư lệnh Liên khu 5 giao nhiệm vụ cho trung đoàn 96 và hai đại đội của trung đoàn 120 cùng bộ đội địa phương An Khê, Đắk-bớt, Tân An (…) sẵn sàng chặn đánh khi địch tháo chạy khỏi An Khê (…)

Trung đoàn 96 (…) chọn cầu Đắk-pơ làm trung tâm của trận địa phục kích. Đoạn đường này rất hiểm trở (…) khúc quanh rất gấp phía Cà Tum đi lên vừa hết dốc đã đổ xuống một cầu nhỏ, bắc qua con suối hẹp, gấp chữ chi rồi bắt đầu lên dốc, tiếp theo là con đường có nhiều mỏm đá nhỏ nhô ra, bộ đội phục kích có thể dựa vào đó mà bám sát đường (…)

Ngày 17-6-1954, trung đoàn 96 tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch tác chiến, tiến hành công tác chuẩn bị. Ngày 23-6, trung đoàn nhận được lệnh hành quân từ Đe Bờ đến Đắk-pơ (…) Đoạn phục kích chủ yếu dài khoảng 800m ở phía đông cầu, do tiểu đoàn 79 đảm nhiệm. Đoạn phục kích phía tây cầu dài chừng 400m do tiểu đoàn 40 (thiếu một đại đội) đảm nhiệm (…) Lực lượng dự bị có một đại đội của tiểu đoàn 40 (…)

Sáng sớm ngày 24-6, lực lượng địch ở An Khê gồm binh đoàn cơ động 100 và một số quân ngụy rời căn cứ, đi theo đường 19 về hướng Plây Ku. Đến ki-lô-mét 6, bị lực lượng địa phương An Khê đánh vào phía sau đội hình, quân địch phải tổ chức đánh trả, hơn 30 phút sau mới tiếp tục hành quân. Sợ bị phục kích, từ đây chúng di chuyển rất chậm chạp. Máy bay trinh sát địch bay dọc theo đường 19 nhằm phát hiện lực lượng ta.

Quá trưa, khi bộ phận đi đầu của địch vượt qua cầu Đắk-pơ, trung đoàn trưởng ra lệnh nổ súng. Cối 82, SKZ và các loại súng bộ binh của đại đội 68, tiểu đoàn 40 đồng loạt bắn vào đoàn xe đi đầu của địch, làm nhiều chiếc bốc cháy. Bị đánh bất ngờ, đội hình địch rối loạn, binh lính xô đẩy nhau nhảy khỏi xe. Chớp thời cơ, quân ta xung phong...

Cùng lúc, tiểu đoàn 79 tiến công vào đoạn giữa (…) Một số xe tăng, xe bọc thép, xe vận tải bốc cháy. Quân địch chống trả khá quyết liệt, nhưng trong thế bị động và lúng túng, thương vong rất nhiều, trong đó có tên chỉ huy trưởng binh đoàn 100. Đến 15 giờ 30 phút, toàn bộ lực lượng đi đầu và đi giữa đã hoàn toàn mất sức chiến đấu (…) Lực lượng quân địch ở phía sau dồn lên phản kích (…) Trung đoàn vừa chống phản kích vừa tổ chức truy kích, tiêu diệt địch. Trận đánh tiếp diễn ác liệt, kéo dài đến trưa 25-6 mới kết thúc. Kết quả: địch chết khoảng 500 tên, bị thương 600 tên, bị bắt 800 tên, hàng mấy trăm xe các loại và hàng chục khẩu pháo 105 bị phá hủy hoặc tịch thu (…)

(Đại tá, TS Trần Văn Thức)

Trang qdnd.vn, ngày 30/11/2014

Trận Đăk Pơ là trận phục kích của bộ đội chủ lực Liên khu 5 đánh quân Pháp rút chạy trên Quốc lộ 19, từ An Khê về Plây Ku, ngày 24-6-1954. Đây là trận đánh lớn cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cũng là chiến thắng lớn nhất của ta trên chiến trường Liên khu 5. Trận đánh do trung đoàn 96 (Liên khu 5) tiến hành (…)

Trung đoàn 96 (…) được tăng cường hai đại đội của trung đoàn 120 (…) nhanh chóng vận động đến khu vực cầu Đăk Pơ, bố trí trận địa phục kích trên đoạn đường (…) thuộc xã Hà Tam, huyện An Túc (nay là huyện An Khê, tỉnh Gia Lai).

3 giờ sáng ngày 24-6-1954, binh đoàn cơ động 100 rời An Khê. Đội hình chia làm 4 cụm với tiểu đoàn dã chiến 43 đi đầu, tiểu đoàn khinh quân 520 đi cùng đại đội thiết giáp và cơ quan chỉ huy binh đoàn, tiếp đó là tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 1, mỗi tiểu đoàn đều được tăng cường một đại đội pháo 105mm. Lúc 10 giờ trinh sát trung đoàn 96 phát hiện lực lượng địch rất đông, đi thành hàng dọc, xe pháo đi giữa, bộ binh đi hai bên, đang hành quân từ An Khê về hướng Plây Ku (…) 13 giờ, đại bộ phận quân địch đã lọt vào trận địa phục kích. Trung đoàn trưởng Nguyễn Minh Châu phát lệnh nổ súng. Hỏa lực của các đơn vị bắn chính xác vào đội hình địch, phá hủy một số xe thông tin, thiết giáp và loại khỏi vòng chiến đấu nhiều binh lính địch, trong đó có ba sĩ quan cao cấp nhất của GM 100. Đại tá Ba-ru, chỉ huy binh đoàn, bị thương. Đội hình địch ùn tắc (…) bộ đội ta tiến công mãnh liệt, chia cắt tiêu diệt từng bộ phận. Quân địch ở phía sau mở nhiều đợt phản kích, nhưng đều thất bại. Không quân Pháp chi viện không hiệu quả vì hai bên quá gần nhau (…)

12 giờ trưa ngày 25-6-1954, trận đánh kết thúc. Ta tiêu diệt và bắt sống gần 2000 tên địch, trong đó có toàn bộ ban chỉ huy binh đoàn cơ động 100, phá hủy và tịch thu rất nhiều xe quân sự, pháo 105 v.v.

(Nguyễn Thành Hữu)