|
Trong hồi ký Nhớ lại một thời của Tố Hữu, có đoạn sau đây về bài thơ “Ta đi tới”:
“Sau khi được gặp Bác (ngày 8-5-1954), tôi ra về, vừa phấn khởi vừa lo lắng về công việc của mình. Bác nói: “… kẻ thù mới sẽ hùng mạnh và hung ác hơn nhiều”, bởi vậy công tác tư tưởng sắp tới phải chú ý khắc phục tính chủ quan và nhất là tâm lý “xả hơi” ngay trong Đảng ta. Khi tôi viết câu thơ “Đây mới là bài học đầu tiên” (trong “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”) là ngắm nói tới những chiến công khác trong tương lai. Thực tế đã diễn ra đúng như tiên đoán của Bác. Cũng chính nhận định quan trọng này của Bác đã thúc giục tôi viết tiếp bài “Ta đi tới” ngay trong tháng 8/1954, vừa ngợi ca chiến thắng, vừa gợi suy nghĩ về đoạn đường sắp tới (…) Đây có lẽ là bài được truyền bá rộng nhất cùng với bài “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”. Bài thơ cũng được truyền rất nhanh vào Nam nên khi các đoàn tập kết ra Bắc đều đã có trong tay (…) Nếu không có chiến công “lừng lẫy địa cầu” ấy và quyết tâm đi tới giải phóng hoàn toàn đất nước thì làm sao ra thơ được?”
Tố Hữu, “Ta đi tới” (8-1954)
Ta đi giữa ban ngày Trên đường cái, ung dung ta bước. Đường ta rộng thênh thang tám thước Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên Đường cách mạng, dài theo kháng chiến... Đến hôm nay đường xuôi về biển Mới tinh khôi màu đất đỏ tươi Đẹp vô cùng, Tổ quốc ta ơi!
Rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt Nắng chói sông Lô, hò ô tiếng hát Chuyến phà dào dạt bến nước Bình Ca... Ai qua Phú Thọ Ai xuôi Trung Hà Ai về Hưng Hóa Ai xuống khu Ba Ai vào khu Bốn Đường ta đó, tự do cuồn cuộn Bốt đồn Tây đã cuốn sạch rồi! Sông Thao nao nức sóng dồi Ai về Hà Nội thì xuôi cùng thuyền.
Ờ, đã chín năm rồi đấy nhỉ! Kháng chiến ba ngàn ngày không nghỉ Bắp chân, đầu gối vẫn săn gân Ngẩng đầu lên: trong sáng tuyệt trần Tháng Tám mùa thu xanh thẳm Mây nhởn nhơ bay Hôm nay ngày đẹp lắm! Mây của ta, trời thẳm của ta Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!
Đã tan tác những bóng thù hắc ám Đã sáng lại trời thu tháng Tám Trên đường ta về lại Thủ đô Cờ đỏ bay quanh tóc bạc Bác Hồ! Mẹ ơi, lau nước mắt Làng ta giặc chạy rồi! Tre làng ta lại mọc Chuối vườn ta xanh chồi Trâu ta ra bãi ra đồi Đồng ta lại hát hơn mười năm xưa... Các em ơi, đã học chưa? Các anh dựng cho em trường mới nữa Chúng nó chẳng còn mong giội lửa Trường của em đứng giữa đồi quang Tiếng các em thánh thót quanh làng
Ai đi Nam bộ Tiền Giang, Hậu Giang Ai vô thành phố Hồ Chí Minh Rực rỡ tên vàng Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp Việt Bắc miền Nam (…) Ai đi Nam Ngãi, Bình Phú, Khánh Hòa Ai vô Phan Rang, Phan Thiết Ai lên Tây Nguyên: Kông Tum, Đắc Lắc… Khu Năm, dằng dặc khúc ruột miền Trung Ai về với quê hương ta tha thiết Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...
Ai vô đó, với đồng bào, đồng chí Nói với Nửa Việt Nam yêu quý Rằng: Nước ta là của chúng ta Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa! Chúng ta, con một cha, nhà một nóc Thịt với xương, tim óc dính liền Dù ai nói ngả nói nghiêng Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân Dù ai rào giậu ngăn sân Lòng ta vẫn giữ là dân Cụ Hồ!
Ta đã lớn lên rồi trong khói lửa Chúng nó chẳng còn mong được nữa Chặn bàn chân một dân tộc anh hùng Những bàn chân từ than bụi, lầy bùn Đã bước dưới mặt trời Cách mạng. Những bàn chân của Hóc Môn, Ba Tơ, Cao Lạng Lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu Những bàn chân đã vùng dậy đạp đầu Lũ chúa đất xuống bùn đen vạn kiếp!
Ta đi tới, trên đường ta bước tiếp Rắn như thép, vững như đồng Đội ngũ ta trùng trùng điệp điệp Cao như núi, dài như sông Chí ta lớn như biển Đông trước mặt!
Ta đi tới, không thể nào chia cắt Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau Trời ta chỉ một trên đầu Bắc nam liền một biển
Lòng ta không giới tuyến Lòng ta chung một cụ Hồ Lòng ta chung một Thủ đô Lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam!
8-1954
|
|