Khôn dại đánh rơi rồi, chớ tìm nhặt lại. Phải không hành lý mới theo được trăng...

(Thu Tứ)



Ngân Vịnh, “Ðường trời”



Ðường trời một mảnh trăng
Ði không để vết

Ðường trời khuya cái vạc
Cuối đồng vọng tiếng kêu sương

Ðường trời nghiêng ngả lá buồm
Nhuộm hoàng hôn đỏ

Ðường trời đìu hiu bông cỏ
Ngổn ngang những đám mây đùn

Ðường trời rũ bỏ cô đơn
Bắp chân thiếu phụ

Ðường trời mình tôi cuốc bộ
Ðánh rơi khôn dại con người


10-2-2004