Trong tư cách một phát minh, chữ nôm thật khó ca ngợi. Tuy vậy, đối với văn học Việt Nam nó vẫn có công to. Có nó chắc chắn hơn không! (TT)



Dương Quảng Hàm, “Chữ nôm”




Chữ nôm là thứ chữ hoặc dùng nguyên hình chữ nho hoặc lấy hai ba chữ nho ghép lại, để viết tiếng Nam (...)

Chữ nôm đặt ra tự bao giờ và do ai đặt ra, đó là một vấn đề chưa thể giải quyết được. Nhiều người thấy sử chép: Hàn Thuyên là người bắt đầu biết làm thơ phú bằng quốc âm, vội cho rằng chữ nôm cũng đặt ra từ đời ông, nghĩa là vào thế kỷ thứ XIII về đời nhà Trần. Ðó là một sự sai lầm, vì sử (...) không hề nói ông (...) đặt ra chữ nôm, hoặc chữ nôm (...) đặt ra về đời ông (...)

Hiện nay, về gốc tích chữ nôm, chỉ có hai điều sau này là xác thực:

1. Theo sử chép, cuối thế kỷ thứ VIII (năm 791), Phùng Hưng (...) được dân (...) tôn lên là "Bố Cái đại vương". Hai chữ Bố Cái là tiếng Nam thuần túy (...)

2. Người ta đã tìm thấy ở Hộ Thành Sơn thuộc tỉnh Ninh Bình một tấm bia đề năm 1343 (...) trên có khắc hai mươi tên làng bằng chữ nôm (...)


(Dương Quảng Hàm,
Việt Nam văn học sử yếu, in lần đầu năm 1943, nxb. Trẻ tái bản năm 2005. Nhan đề phần trích tạm đặt.)