Vừa hết lấp loại hố này liền bắt đầu đào loại hố khác, chẳng có nơi nào trên thế giới phụ nữ tham gia việc nước tích cực bằng ở ta!

“Anh” đi đâu ra đây, để “nhìn cái áo phơi” mà không chịu có thể “lẫn”, mà hỏi quen hỏi nhớ bằng giọng thân mật thế nhỉ? Dù sao, chủ áo về kia, quả nhiên chính người độ ấy. “Tôi nhìn em…”. Trong số các “em” nhìn lại “tôi”, có “em” đã nhận ra ngay cái anh bộ đội mà “lòng xốn xang biết mấy” chắc đang hiện ra lồ lộ trên nét mặt, trong ánh mắt!

(Thu Tứ)



P.T. Duật, “Áo của hôm nào, người của hôm nay”




I

Thấy áo


Áo thanh niên xung phong phơi ở nông trường
Cái túi chéo làm sao mà lẫn được
Nhìn cái áo phơi thương thương như thuở trước
Trời sắp mưa rồi người bỏ áo đi đâu

Muốn kéo áo hộ người mà thấy ngỡ ngàng sao
Dẫu người cũ đất vẫn là đất lạ
Không phải hoang vu cái vùng toàn núi đá
Và một con đường không ngớt tiếng bom rung

Không phải thuở gặp nhau chưa vợ với chưa chồng
Áo ấy người này còn vô tư vô lự
Giờ áo người phơi đã có người kéo hộ
Nhà ở đây kê giường, sạp nứa ở miền Trung

Áo có quen anh không, áo có nhớ anh không?
Dẫu áo gặp rồi mà giờ nhìn chẳng biết
Cái đám mưa bến phà cả đoàn người ướt hết
Bao dáng áo làm đường, ở đó có em không?

Cái hôm con đường chiến dịch mới làm xong
Bộ đội với thanh niên nhìn nhau cười mặt lấm
Áo khét thuốc bom, áo nồng bụi bậm
Giờ áo giặt rồi, hơi cũ khó tìm ra

Áo vừa phơi, trời lác đác mưa sa
Ðã ướt hè, ướt sân mà áo còn chưa ướt
Có tiếng ào ào như mưa vừa đến đợt
Tiếng phụ nữ cười và tiếng những bàn chân.


II

Gặp người


Người của áo về rồi, các cô gái công nhân
Vẫn là những người làm đường độ ấy
Một câu trách làm tan bao áy náy
Tôi tìm ra khuôn mặt hôm nào

Em bảo tôi rằng: Nay nghề mới trồng dâu
Xưa ngụy trang cho đường, nay ngụy trang cho núi
Xưa vội mở đường, nay khai hoang cũng vội
Lấp hố bom rồi, nghe đất gọi lên đây

Em nhìn tôi khuôn mặt vẫn hơi gầy
Tôi nhìn em, nước da như thuở trước
Bếp tập thể đậu kho và rau luộc
Em gắp cho tôi bằng đũa cau rừng

Cái hội trường ba phía vách chưa thưng
Em đứng hát những bài hát cũ
(Bài ca mới về khai hoang chưa có
Em hát lại thôi, khúc hát làm đường)

Theo bài ca tôi nhớ đến con đường
Con đường thanh niên nối dài ra tiền tuyến
Có lẽ chẳng cũ đâu những bài ca kháng chiến
Khi em bảo nơi đây là “mặt trận màu xanh”

Và cái áo em, vẫn cái áo màu xanh
Tôi nhìn em lòng xốn xang biết mấy
Hình áo thế nào, thì hình người thế ấy
Cô gái nông trường - cô thanh niên xung phong.


1974