Thu Tứ, “Mạch thượng tặng mỹ nhân của Lý Bạch”




Người cưỡi tuấn mã chắc tuấn tú. Mà người đi xe mây chắc đẹp như tiên. Vó câu dồn dập đưa đẹp tới cặp kè với đẹp. “Nhà em đó!”. Chắc thấy vậy chứ cũng còn khá xa, nên ai mới kịp vừa phi ngựa vừa gieo vần, phun châu nhả ngọc, kịp tặng cho ai! (Ờ, nhưng biết có phải là “tặng” thơ hay không, hay tặng món gì khác, còn thơ thì làm sau?).

Nguyên văn

Tuấn mã kiêu hành đạp lạc hoa
Thùy tiên trực phất ngũ vân xa
Mỹ nhân nhất tiếu khiên châu bạc
Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia.


Dịch nghĩa

Ngựa hay ngạo nghễ gõ móng trên hoa rụng
Chúc ngọn roi, phất thẳng về phía cỗ xe lộng lẫy
Người đẹp mỉm cười, vén rèm châu
Chỉ đằng xa nói lầu hồng ấy là nhà em.

Dịch thơ

Bản 1:

Ngựa hay lại chở người hay
Thấy xe mây phất roi bay sát kề
Miệng hoa chúm chím cười mê:
Lầu hồng xa đó, nơi về của em.


Bản 2:

Móng giẫm hoa, nghênh ngang ngựa đẹp
Vút, nhanh mày, cho kịp xe kia
Mành lên, một phát cười mê
Chàng ơi, thẳng lối là về nhà em!


Bản 3:

Đường hoa cưỡi ngựa rong chơi
Thấy xe mây vút roi bay tới dòm
Lĩnh ngay một nụ mê hồn
Và tay phất chỉ: thẳng đường, Đào Nguyên!


Bản dịch thơ khác

Nghênh ngang ngồi ngựa du xuân
Ngọn roi phe phẩy lướt gần xe hoa
Mỹ nhân vén sáo cười xòa
Hồng lâu kia đó là nhà thiếp đây.
(Trần Trọng Kim)

Ngựa nòi giẫm lối hoa rơi
Xe mây năm sắc phẩy roi nhẹ nhàng
Rèm châu người đẹp khẽ khàng
Xa xa lầu ngọc nhà em đó người.
(Trương Việt Linh)

Nghênh ngang ngựa giẫm hoa rơi
Xe mây năm sắc một roi phất liền
Miệng hoa chúm chím bên rèm
Lầu hồng phía trước nhà em đó chàng!
(Vũ Khánh)


(Toàn bộ bản dịch thơ Đướng của TT đã in thành sách xuất bản năm 2017)



__________
Tên bài nghĩa là “Trên đường tặng người đẹp”.