Trước Nguyễn Khuyến đã khóc Dương Khuê bằng một bài thơ làm theo thể ngâm. Nay Thùy Thiên lại khóc Tản Ðà cũng bằng một ngâm khúc. Ngâm chắc có hợp với khóc...

Phạm Thế Ngũ nhận xét do những câu thơ được kết lại với nhau rất chặt chẽ bằng đủ thứ vần, “thể ngâm (...) giàu về nhạc chất”. Giàu chất ấy, thảo nào thơ khóc “đọc lên sướng miệng, nghe thì sướng tai”!
(Thu Tứ)



“Khóc bạn Tản Ðà”

Thùy Thiên




Ôi thôi! Bác Tản Ðà ơi,
Ngờ đâu bác đã chán đời sớm thay!

Căn bệnh bác bấy nay chẳng tỏ,
Ðến chơi tôi cách độ mấy tuần;
Trong khi trò chuyện ân cần,
Dung quang nào đã thấy phần nào suy?

Mới biết “tử vô kỳ” là thế!
Vội vàng chi bác để nhớ thương...
Biết nhau vì mối văn chương,
Yêu nhau hăm mấy năm trường, bấy nay.

Hồi tưởng lại những ngày mới biết,
Gặp nhau vui như tết khác gì...
Văn chương đâu khéo ly kỳ,
Ðọc lên sướng miệng, nghe thì sướng tai!

“Văn thuyết lý”, “văn chơi” đủ lối,
“Văn vị đời” vừa mới vừa hay.
Ngọt bùi mặn nhạt chua cay,
Là “văn tiểu thuyết” dễ say lòng người.

Thương vì nỗi văn tài như bác,
Mà chung quy kiết xác kiết xơ.
Ruột tằm kéo mãi ra tơ,
Cuộc đời như thể nước cờ phải xoay.

Nước cờ khó mỗi ngày mỗi bí,
Sợi tơ vò se chỉ khó nên.
Sống trong đời buổi đua chen,
“Thiên lương” trọn vẹn nghèo nàn cố nhiên.

Hay chẳng chịu đồng tiền cám dỗ,
Tiết thanh cao chẳng hổ phong trần.
Mặc người “đánh đĩ” kiếm ăn,
Thả lời hoa nguyệt đem văn hại đời.

Hay chẳng chịu theo đòi luồn lỏi:
Cái xương lưng cứng cỏi khôn còng.
Giữ gìn tuyết sạch giá trong,
Trăm năm để lại tấm lòng sắt son.

Người dẫu khuất tiếng còn mãi mãi,
Vốn văn chương là lãi ở đời.
Từ đây hết kẻ ghen tài,
Ðàn văn vắng tiếng ai ai cũng buồn.

Kìa Ðà giang nước tuôn giọt lệ,
Nọ Tản phong mây để áng sầu.
Nhớ thương giờ biết tìm đâu,
Mấy mươi năm nữa gặp nhau họa là.