Dĩ đức báo oán là chẳng hạn ăn bom trả gà!

Dân tộc Việt Nam lòng rộng bao la như thánh nhân xưa? Lòng ta có rộng, nhưng không đến mức đó đâu. Chuyện xảy ra đây còn bởi những kẻ cho ta ăn bom đến từ một nước mạnh hơn nước ta không biết bao nhiêu. Ta tự nhiên không nghĩ đến trả thù; hơn nữa, tù binh có thể được trao trả sớm, đối xử tốt với họ sẽ giúp tranh thủ thiện cảm của nhân dân Mỹ, qua đó tăng áp lực đòi rút quân đối với nhà nước Mỹ.

Thực ra không có gì mới cả. Vào đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có lệnh phải đối xử tốt với tù binh Pháp.

Làm quân của nước mạnh sướng thật. Đi đánh trận bằng xe tàu, được tiếp tế trên cả đầy đủ, dùng vũ khí tối tân, được chi viện hỏa lực cực kỳ hào phóng, rồi lỡ có thua, bị bắt, thì cũng không phải lo sẽ bị hành hạ, ngược đãi.

(Thu Tứ)



Tô Hoài, “Nuôi gà tây đãi tù binh giặc lái”



Chợ Bắc Qua đêm đông hơn ngày, nhất là từ quãng một hai giờ sáng đổ ra. Người các miền giáp ranh Bắc Ninh - Bắc Giang về chợ kìn kìn gồng gánh suốt đêm sang sông.

Nói theo tiếng chợ búa, chợ Bắc Qua, cái chợ đổi vai: Mọi vùng bên sông phía bắc thành phố, từ thật xa trên Cao Thượng, ở Quế Võ bên kia bến Hồ, người buôn, người trồng tỉa đưa xuống thành phố mọi thứ rau quả, mùa nào thức ấy. Xe ba-gác cải tiến và người gánh nào cà-rốt, su-hào, nào cải bắp, cái bẹ, cải Lạng Sơn, hoa lơ. Những bó hành hoa, củ trắng nõn xếp chật cả hai bên thùng sau xe đạp.

Những xe đạp thồ gà, chim câu, chim sẻ. Áp tháng chạp dương lịch, tiếng gà tây kéc kéc kéc kéc loạn gầm cầu Long Biên. Vùng bến Hồ có nhiều hợp tác và nhiều nhà mới biết nuôi gà tây. Gà tây bên Bắc được thồ về, nhà Hỏa Lò ra mua làm cỗ lễ Nô-en cho tù binh giặc lái Mỹ - phong tục nước Mỹ, tết năm mới nửa đêm nhà nào cũng chén thịt gà tây. Thế là chợ Bắc Qua mỗi cuối năm lại nảy nòi ra mặt hàng mới. Và hầu khắp các chợ nội với các hàng bán rong phố từ trong cầu Giấy lên Bưởi xuống Ô cầu Dền đều ra chợ Bắc Qua đợi mua rau cỏ bên Bắc sang. Đổi vai đòn gánh bán cất bán mớ ở chợ ấy người ta quẩy vào các chợ trong, chợ đông vui suốt đêm, khắp các ngả. Đèn đường loáng thoáng và mỗi xó một đốm đèn con le lói, như hội làng ngày trước. Lúc còi báo động, chẳng còn một ánh lửa. Trong bóng tối, tiếng rào rào râm ran. Chúng tôi len vào, kẻ mua người bán xúm xít quanh các hàng cơm bát, gánh cháo lòng tiết canh, thịt chó, thúng bánh cuốn và miến dong riềng. Hàng nào cũng sắp sẵn đôi quang, có báo động một cái, gọn ghẽ ngay.


(Trích hồi ký văn nghệ
Những gương mặt. Nhan đề phần trích tạm đặt. Chỗ in đậm là do người trích.)