Người Hà Nội vốn dùng nhiều hoa trong việc thờ cúng tổ tiên. Đất Hà Nội có những vùng chuyên trồng hoa để đáp ứng nhu cầu cư dân.

Khoảng trước Tết năm ấy, ở Hà Nội diễn ra một hội hoa chưa từng thấy, bao nhiêu hoa lạ đua nhau nở dưới đất và cả trên trời. Suốt 12 ngày đêm, bầy lại bầy chim sắt lớn bé ầm ầm kéo tới. Tên lửa và đạn cao pháo ta lập tức bay lên đón chúng. Những viên không trúng chim “nở” thành hoa khói. Chim thả xuống một thứ quả khi chạm đất thì “nở” hoa lửa. Rồi chính một số chim cũng “nở” thành hoa lửa bừng bừng!…

Một số tàn thứ hoa lửa nở trên trời đã rơi xuống thôn hoa Hà Nội nổi tiếng như để báo trước một sự nghiệp cực kỳ hung dữ sắp sửa kết thúc trắng tay.

(Thu Tứ)



Nguyễn Tuân, “B-52 rụng xuống thôn hoa”



Giữa khoảng Tết dương 1973 và Tết âm Quý Sửu, thôn hoa nội thành Ngọc Hà (…) được nhiều người Hà Nội tới chia vui (…)

Đình Hữu Tiệp, trước đây là nơi tuyển lựa chim họa mi (…) nay là nơi triển lãm xác đại bàng Mỹ gẫy cánh. Lòng hồ con trước đình, ngoi lên một (…) cục Mỹ to tướng chềnh ềnh (…)

Dọc ngang cái làng hiền xưa nay chỉ chuyên một nghề lành là giồng hoa, ầm ầm tung tóe lên (…) những cục Mỹ giết người (…) Bà Huấn tổ hợp tác hoa Bờ Hồ nói (…) “Đấy, ông xem, có mảnh nào rơi đúng được vào luống hoa cả làng chúng tôi đâu. Ở khối 63, nó lại còn rơi xuống ngay trước dãy hố xí công cộng. Các ông ấy ở Thông tấn xã có chụp ảnh cả đấy…”. Trước sân trường phổ thông cấp I Ngọc Hà, trong lòng hồ xinh, nhú lên một cái cục B-52 cháy đen (với) một tấm biển chưa khô nét sơn: “Bảo tồn tại chỗ”.(1) Trông cũng khá buồn cười, cái hòn non bộ Hoa Kỳ! (…)

Chùa Bát Mẫu, trên gò, dưới gốc muỗm, ở nhiều miệng hầm hào, lung linh nhiều mái tóc em bé còn ngái ngủ. Cạnh ao Cổ Ngựa, trên bãi tha ma gò Núi Chùa, công nhân đang đục đang tháo một cái cục B-52 nữa.(1) Nó nằm nghiêng nghiêng, phải dùng dây lỉn mà neo cái tủ đứng Mỹ ấy vào một gốc nhãn, không có thì nó lộn tùng phèo xuống ao mất. Người ta vừa trượt mỏ-lết vừa làm vừa chửi (…) “Mẹ cha nó sao ê-cu đinh vít nó, nó ren kỹ thế”. Tiếng búa, tiếng đục, tiếng cưa vào thứ hợp kim tối tân. Bên cạnh đó, vẫn xè xè nhẹ nhẹ tiếng vòi ô-doa của một cô hàng hoa (…) Sát nách những vụn to đuy-ra xám bệch, hồng nhung hồng quế và thược dược huyết dụ cứ bầm bầm rướn lên như vừa mọc từ máu tươi đất nước. Đi khắp thôn hoa, hoa xen kẽ với (những mảnh lớn, bé xác máy bay), thấy hình như vừa lóe lên một hiện thực, rộ lên một đôi câu đối hàng ngày: chiến tranh và hòa bình (…) Bà Linh, vẫn tổ hoa Bờ Hồ, khoe (…) “Sau trận B-52, hoa không nở kịp để bán (…)”. Đúng thế, “bạn ơi, hãy nói lên bằng hoa, cái điều ấy”! (…)

Pháo đài bay chiến lược Mỹ bị Hà Nội bắn rơi tại chỗ, vung vãi theo một vệt dài, kéo từ Hồ Tây qua Thụy Khê rồi sang thôn hoa Ngọc Hà (…) Ngồi trực thăng ta mà nhìn xuống những điểm có các cục đuy-ra Mỹ vãi rụng thấy như đó là những thoi vàng hồ rắc đánh dấu cho một đợt chót đám ma Mỹ xâm lược (…)

Một cục Mỹ nữa đã được kéo ra gần chuồng hổ trong Bách Thú Bách Thảo. Anh phụ trách các chuồng hổ báo gấu (…) kể lại rằng đêm hôm nọ (…) “Tôi cứ phải bám sát lũ thú dữ, nếu bom hay B-52 rơi gần làm vỡ chuồng, thì là tôi phải bắn chúng ngay (…) Nếu bọn này (…) mà vào phố, thì còn ra sao nữa” (…)

Năm nay Hà Nội ăn Tết to thật đấy! Riêng một mình Thủ đô mà xơi của nó hăm ba cỗ B-52. Có bao nhiêu đào cúc quất là người Hà Nội cũng mua cho bằng hết (…) Đúng thế, hoa Tết này là dành cho những người chiến thắng (…)

Ông cụ viết câu đối Hàng Bồ bảo rằng, theo lời tổ tiên tám chín đời kể trong gia phả, thì cái năm vua Tây Sơn đuổi xâm lăng nhà Thanh khỏi Hà Nội và giỗ trận thì hoa hoàng mai nở rất nhiều (…)

Cúc được mùa to. Nhìn hoa Tết năm nay, thấy nhớ mai vàng nở mừng vua Quang Trung đuổi xong giặc (…)






_________
Nhan đề đầy đủ của bài viết này là “Cánh B-52 rụng xuống một thôn hoa Hà Nội”.
(1) Nguyên văn là “đầu B-52”. Vì đây không nhất thiết là thuộc phần đầu của máy bay, nên chúng tôi thay chữ “đầu” bằng chữ “cục” mà tác giả có dùng trong bài.