Phạm Duy bảo hát quan họ là “hình thức dân ca phong phú nhất của người Việt” và cho biết nó điển hình “vui tươi”.(1) Hẳn vì “tin cẩn cuộc đời” như Doãn Quốc Sỹ nhận xét sau đây mà ta mới ca hát vui tươi thế. (TT)

(1) Trong
Ðặc khảo về dân nhạc ở Việt Nam.



Doãn Quốc Sỹ, “Niềm tin hồn hậu”




Điều này mới đáng quý, bên nét sầu vạn cổ thường bao giờ cũng kèm theo một niềm tin hồn hậu, một tình cảm trung hậu. Cuộc chiến đấu thật gian khổ nhưng chúng ta vẫn trường tồn chính vì chúng ta đã thể hiện được sự quân bình đặc biệt đó trong tâm linh. (tr. 34-35)

Luôn luôn đứng ở thế chênh vênh đương đầu với cái chết, đương đầu với họa diệt vong, nên càng thiết tha với sự sống. (tr. 50)

Sầu dằng dặc, buồn bát ngát đấy nhưng vẫn tin cẩn cuộc đời, có thật bi quan mới biết lạc quan, có thật nhầu nát mới biết tái sinh (tr. 52)

Niềm tin đó của dân tộc (...) là một yếu tố tinh thần quyết định khiến chúng ta đã bền bỉ một cách kỳ diệu trong cuộc chiến đấu trường kỳ gian khổ để sinh tồn. (tr. 53)

Dân tộc ta kể từ khi lập quốc luôn luôn phải sát cánh thành một đoàn quân ruột thịt để chống đối với đối phương khổng lồ phương Bắc (tr. 68)


(Doãn Quốc Sỹ,
Người Việt đáng yêu, 1965)