“Chơi chùa uống chè”




Bài thơ “Mắt người Sơn Tây” của Quang Dũng có câu:

“Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương”.

… Tây Phương ở Sơn Tây, là chùa chứ còn gì nữa. Sao “em” lại đi buồn chùa?

*

Trèo một hơi, lên tới tam quan, bước đã loạng choạng. Mới biết cái chị gánh hàng thoăn thoắt lúc nãy nội lực thượng thừa.

- Chú mua cho cháu bộ ảnh...

Ảnh tượng. Tây Phương là chùa lắm tượng. Có đến 62 hay 64 pho bằng gỗ tạc cách nay gần 300 năm. To “xác” nhất là pho Phật Gầy. To “tiếng” nhất là 16 pho tượng Tổ.

Tổ đây là tổ của Thiền tông Ấn-độ. Đa số tượng giống người Tàu hơn là người Ấn-độ, hẳn nghệ nhân đã tạc theo tranh Tàu. Chỉ có tượng La-hầu-la trông hao hao như người Việt Nam. Giá nhân thể ta tạc luôn một số tượng những sư cụ, sư ông, sư bác, chú tiểu chùa nhà, có lẽ cả thiện nam tín nữ đang sì sụp khấn vái, cho khách vãn cảnh chùa bây giờ được biết mặt đồng bào Sơn Tây đầu thế kỷ 18...

*

Tháng bảy hạ vàng... cong vì nắng. Ngồi dưới bóng cây trên đồi xanh um nhìn xuống cánh đồng hơi bốc rưng rưng mà thấy mát quá.

- Chè ngon, anh nhỉ.

Trà ngon thực, ai hay cái hàng nước bé tẹo dựng nhờ trên đất chùa này có trà ngon thế. Chén nước đưa lên mũi thoảng hương như mùi cơm gạo tám vừa thổi, lại như mùi đỗ xanh mới nấu, nhấp vào vị ngọt chan chát đúng lối Tân Cương...

Vừa uống chè vừa ăn chè - chè lam. Thứ quà ngọt làm bằng nếp có màu nâu như đất và dẻo hơn đất sét này cũng ngon cách mộc mạc mà... sâu thẳm!

Ngồi trên gần đụng lá, dưới gần đụng đất, thưởng thức hương hoa của cây cỏ, mắt dừng lâu lâu trên đám chuồn chuồn chuốt bằng tre đang đậu lắc lư ở đầu những que tre... Nãy giờ có ai nói gì không, mình có nói gì không? Cứ “thiền” chè thế này lúc nữa, e sẽ ngộ mà hóa thành chè mất!

*

Trở lại với mắt. Em nào đó chắc không phải buồn chùa đâu. Chùa Tây Phương là chùa xây trên núi Tây Phương. Buồn Tây Phương hẳn là buồn núi Tây Phương, nhớ núi Tây Phương, cũng như nhớ núi Sài Sơn, nhớ bóng Ba Vì, nhớ đồng Bương Cấn, nhớ quê Bất Bạt, nhớ sông Ðáy, nhớ Phủ Quốc... Núi kia sông nọ chen chúc trong lòng người “từ chinh chiến cũng ra đi”. Người vừa đi “Tây tiến” vừa làm thơ tâm sự: “Tôi nhớ xứ Ðoài mây trắng lắm”, ai ơi!



Thu Tứ
Thăm chùa T.P. năm 2000
Viết năm 2007 hay 2008