“Lo văn ế” như Tản Ðà, thật lo đã cạn nhời. Còn ai biết đường nào mà lo thêm nữa!

Lo thì lo, văn Tản Ðà lúc nào cũng nhẹ nhàng. Muốn nói là vui, có lẽ cũng được. Cái “vui” của một người yên ổn với lòng mình, dù đời bão táp...

“In hết quyển này ra quyển khác,
Có văn có ích, có văn chơi.

Văn chơi in bán để chơi chung...”

Tản Ðà mất hơi sớm. Tiếc, giá ông ở lại mà làm thêm, in thêm “văn chơi” nữa cho con cháu có thật nhiều món “để chơi chung”.

(Thu Tứ)



Tản Đà, “Lo văn ế”




Như tớ xưa nay vốn vẫn nghèo,
Bán văn buôn chữ kiếm tiền tiêu.
Quanh năm luống vẫn lo văn ế,
Thân thế xem thua chú hát chèo!

Hát chèo lắm lúc nghĩ mà ngoan,
Vẽ mặt pha trò với thế gian,
Vợ cưới đêm nay mai lại cưới,
Ðêm đêm cưới vợ lại làm quan.

Làm quan ví có dễ như chèo,
Tớ đến năm nay đã chẳng nghèo.
Bởi bước công danh trèo cũng khó,
Trèo leo chẳng được phải nằm meo.

Nằm meo cho tớ nghĩ ra văn,
In bán ra đời cách kiếm ăn.
Vô sự ăn xong nằm lại nghĩ,
Con tằm rút ruột lá dâu xanh.

Dâu xanh rút trả sợi tơ vàng,
Thân thế con tằm những vấn vương.
Tớ nghĩ thân tằm như tớ nhỉ,
Tơ tằm đòi đoạn mối văn chương.

Văn chương nào dám nói hơn ai,
Nghề nghiệp làm ăn phải thế thôi.
In hết quyển này ra quyển khác,
Có văn có ích, có văn chơi.

Văn chơi in bán để chơi chung,
Dẫu được lời riêng có mấy đồng.
Buôn chữ gặp ngay hồi giấy đắt,
Người mua ai có biết cho không?

Cho không ai biết đấy là đâu,
“Bán nói” khi đâu dám đặt điều.
Tốn kém vì văn chưa tính đến,
Nhưng tiền giấy mực những bao nhiêu.

Bao nhiêu củi nước mới thành văn.
Ðược bán văn ra chết mấy lần.
Ông chủ nhà in, in đã đắt,
Lại ông hàng sách mấy mươi phân!

Mươi phân gửi bán lấy tiền sau,
Bán hết thu tiền nghĩ cũng lâu.
Lắm lúc túng tiền mang bán rẻ,
Trừ đầu, trừ cuối, nghĩ càng đau.

Càng đau mà vẫn phải càng theo.
Theo mãi cho nên cứ vẫn nghèo.
Nghèo chỉ có văn, văn lại ế!
Ế văn cho tớ hết tiền tiêu.

Tiền tiêu không có những băn khoăn,
Vay ngược vay xuôi thực khó khăn.
Công nợ nhà in còn chất đống,
Còn đâu gan ruột nghĩ ra văn.

Ra văn mà bán chẳng ra tiền,
Cái nghiệp văn chương nghĩ thật phiền.
Văn ế bao giờ cho bán hết?
Phen này có lẽ gánh lên tiên.