Trăng bị mây che, như không, mà có. “Mưa” rào rào như có, mà không. Một “đêm thu”! (Thu Tứ)



Trần Đăng Khoa, “Đêm thu”




Thu về lành lạnh trời mây
Bỗng nhiên thức giấc nào hay mấy giờ
Ánh trăng vừa thực vừa hư
Vườn sau gió nổi nghe như mưa rào.


1972