“Mùa khô cái gì cũng nhẹ”. Làm sao khỏi nhớ mùa cái gì cũng nặng. “Mây (…) sao trắng bồi hồi đến thế”. Mây vẫn trắng vậy, “bồi hồi” là chính lòng người đang trông mây mà thương nhớ miên man… Trời khi mưa khi nắng. Giữa mưa người khổ trăm điều, nhưng chính đến lúc ngồi an nhàn trong nắng thì nước của những cơn mưa đã qua lâu mới thấm vào sâu đến tận đáy lòng… Nhờ trong mưa tình đồng đội rất khắng khít, bao nhiêu ào ạt đã hóa thành những “kỷ niệm mùa mưa” đẹp, giúp “ra trận lòng vui phơi phới”. (Thu Tứ)



Khuất Quang Thụy, “Kỷ niệm mùa mưa”




Chúng tôi dừng chân bên suối
Nấu bữa cơm trưa giữa đường
Suối trong tung tăng cá lội
Thơm lừng nồi cơm lên hương

Trời xanh xanh đến lạ lùng
Mùa khô cái gì cũng nhẹ
Làn mây bay trong không trung
Sao trắng bồi hồi đến thế

Giữa dòng mấy anh lính trẻ
Đùa nhau phun nước làm mưa
Anh nuôi cần cù lật đá
Nửa giờ được nồi canh cua

Quần áo mang ra giặt hết
Cởi trần chờ nắng hong khô
Nhìn trời xanh như màu thép
Chúng tôi kể chuyện mùa mưa

Nhớ những ngày dài trên chốt
Đêm mưa nước ngập quanh hầm
Đứa ngủ đứa ì ọp tát
Thương nhau có lúc khóc thầm

Nhớ khi lũ réo ầm ầm
Đứng nhìn nhau bên bờ suối
Gạo hết bên kia nhịn đói
Bên này nuốt chẳng trôi cơm

Nhớ nhất mùa mưa hành quân
Khiêng pháo nhùng nhằng ra trận
Một buổi ngã vài chục bận
Dép nhảy lên mu bàn chân (…)

Một gói thuốc “rê” chuyền tay
Chuyện vẫn ran như pháo nổ
Khi đã đi qua gian khổ
Gian nan thành chuyện bình thường

Áo khô ta lại lên đường
Ra trận lòng vui phơi phới
Gửi lại hai bên bờ suối
Câu chuyện mùa mưa hôm nay

Ngẩn ngơ làn mây trắng bay
Con cá ngỡ ngàng đớp bóng
Dắt nhau qua cầu độc mộc
Lại nhớ mùa mưa đi qua.


Gia Lai, năm 1974