Chỉ một đám cỏ non mà xôn xao đến lặng người! Qua đôi mắt, rồi qua bàn chân “ướm nhẹ lên cỏ mềm”, “mùa xuân (…) quê mình” bỗng hiện ra trong lòng những người đang ở rất xa quê. “Được màu xanh tắm gội / Lòng (chúng tôi) rân rân cả lên”, còn tai thì “nghe rõ (…) bao lời quê nhắn nhe”… Quê không nhắn quay về, mà nhủ “súng hành quân mải miết” cho chóng gặp “Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh”! (Thu Tứ)



“Mùa xuân đi đón”

Hữu Thỉnh




Bắt gặp đám cỏ non
Lòng thơ như trẻ con
Muốn gọi đàn bê đến
Bứt cỏ đưa nó ăn
Một thoáng vã hành quân
Hai chân phồng dộp cả
Quấn khăn vẫn còn đau
Nhiều lúc “đi bằng đầu”
Đến đây, kỳ lạ chưa
Không ai ra lệnh hết
Tất cả đều tụt dép
Ướm nhẹ lên cỏ mềm
Được màu xanh tắm gội
Lòng rân rân cả lên
Chúng tôi vui tính lắm
Những chuyện nhỏ không đâu
Cũng ồn ào bàn tán
Mà trước cỏ bây giờ
Chỉ nhìn nhau im lặng
(…)
Mùa xuân hẳn bắt đầu
Trên quê mình lất phất
Mấp máy lúa chiêm lên
Cỏ đội bờ thả sức
Ở đây nghe rõ nhất
Bao lời quê nhắn nhe
Chiến trường đang gọi đi
Súng hành quân mải miết
Mùa xuân cho cỏ biếc
Đi đón ta dọc đường.