Hễ đất nước có niềm vui lớn, là Tố Hữu có thơ ngay!

Tháng tám 1945 là “Huế tháng Tám”. Tháng năm 1954 là “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”. Và bây giờ là “Toàn thắng về ta” và “Vui thế hôm nay…”.

Tại sao “hôm nay vui thế”? Tại sao “Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!”? Bởi vì chưa bao giờ nhân dân Việt Nam chịu đựng nhiều gian khổ, mất mát như lần này, cái lần phải đánh liên tiếp hai đám giặc cực kỳ lợi hại!

(Thu Tứ)



Tố Hữu, “Toàn thắng về ta”, “Vui thế hôm nay” (5-1975)



(…)

Lịch sử sang xuân. Anh vào trận cuối cùng
Đại lộ Hồ Chí Minh, thác réo, quân đi cuồn cuộn
Anh đánh như sét nổ, trời rung
Anh chuyển như lũ dông, bão cuốn
(…)
Đường tiến quân ào ào chiến thắng
Phía trước chờ Anh, người mẹ mong con
Pháo hãy gầm lên, đỏ nòng bắn thẳng
Rộn rực xe tăng chồm tới Sài Gòn!

Ôi, buổi trưa nay, tuyệt trần nắng đẹp
Bác Hồ ơi! Toàn thắng về ta
Chúng con đến, xanh ngời ánh thép
Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa
(…)

Ba mươi năm, trường kỳ kháng chiến
Ta đã đi. Và ta đã đến.
Thật đây rồi, Hạnh phúc cầm tay
Độc lập, Tự do, từ nay vĩnh viễn.

*

Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!


Ngày 1 tháng 5 năm 1975