Nằm trong nhà lạ, khó ngủ yên, thức thì nghe sóng ngoài sông nước dưới sông như vỗ như cuộn như dềnh lên ngay trong lòng mình! Nghe đi nghe lại, rồi nhớ mỗi lúc mỗi xa, tới những người có lẽ đã lâu lắm không còn… “Nhà ai” có ai “tóc đẹp”. Có lẽ, một phần, nhờ đó, không biết bao nhiêu năm sau, người trong “đêm Bạch Hạc” nằm nhớ miên man, bây giờ lại nhớ chính cái “mái nhà”... (Thu Tứ)



Quang Dũng, “Ðêm Bạch Hạc”




Có những chiếc giường lạ
Nhìn ra mảnh sân nào
Nửa đêm chợt thức giấc
Thấy ta nằm ở đâu

Như cánh chim mỏi cánh
Tạt vào rừng không quen
Không chọn cành ngủ đỗ
Nào mong gì ấm êm

Ðêm nay đêm Bạch Hạc
Ta tạt vào nhà ai
Nghe sông Lô cuộn nước
Dềnh lên suốt đêm dài

Sáng mai rồi tiễn biệt
Tóc đẹp nhường bâng khuâng
Một đêm dài để nhớ
Những người xa vô cùng

Mái nhà đêm Bạch Hạc
Có nhớ người đi không?


1967