Ngỡ là sao, hóa ra là hoa. Cái tiếng “hát” của sao của hoa, đã có ai khác từng nghe? (Thu Tứ)



Trần Đăng Khoa, “Hoa duối”




Vườn xôn xao thánh thót
Năm cánh xòe vàng tươi
Ngỡ sao đêm xuống hát
Mải vui quên về trời...


1973