Hoa này nở quanh năm suốt tháng trên Trường Sơn, nhưng đến mùa mưa mới dễ thấy. Hoa phù du bởi vừa nở đã bị hoa khác nở chồng lên xóa mất... Chính cái hoa đặc biệt có “năm cánh xòe về một hướng” bị xóa kỹ nhất, bởi nó phải nở trước tất cả các hoa dép. Nó lìa đời trong khoảnh khắc để đi vào lòng một anh trai bộ đội thi sĩ (ngẫu nhiên lúc ấy đang ở đầu hàng quân) mà hóa thành thơ mãi mãi ở đời. (Thu Tứ)



“Hoa trên đường”

Khuất Quang Thụy




Em gái giao liên chưa biết làm thơ
Sao em nói những lời rất đẹp
Thấy trên đường dọc ngang dấu dép
Em bảo rằng mặt đất trải đầy hoa

Đưa bộ đội hành quân trong mưa
Dép tuột quai em xách tay lủng lẳng
Đất thì đỏ mà chân em thì trắng
Hoa dấu chân em gửi lại trên đường
Năm cánh xoè về một hướng - Tiền phương.


1973