Phân vân quá. Có lẽ nào thế được.

Trước tiên, không dám cả tin sách Tàu xưa đâu. Những sách ấy có chỗ rất chính xác, nhưng cũng có chỗ sai be bét. Hễ sai, chủ yếu là do người viết sách không thực mắt thấy mà chỉ chép lại lời đồn đã qua hơn “mười miệng”. Ðất phương nam xa xôi, thỉnh thoảng bắc nhân du hành xuống, về kể chuyện thêm mắm thêm muối cho bà con lác mắt, rồi một thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, rút cuộc “nước lã khuấy nên hồ”!

Nhưng còn Lê Quý Ðôn thì sao? Ông đặt tên sách mình là
Chép vặt thấy nghe, chả lẽ ông không tận mắt trông thấy người La Quả, người Xá Tụ uống bằng mũi mà đi chép thế?

Rồi còn Nguyễn Văn Tố với ông Tây Bouchet với Ðặng Nghiêm Vạn v.v. nữa. Bấy nhiêu nhà khoa học đều giúp phao tin vịt cả à?

Tị ẩm là uống rượu cần, nghe muốn tin lắm. Nhưng “một số nhà nghiên cứu cận hiện đại” nào đó đã lập luận như thế nào, có nêu được bằng chứng gì không?

(Thu Tứ)



Nguyễn Duy Hinh, “Uống bằng mũi?”



Hán thư (...) người Lạc Việt (...) quen uống bằng mũi (tr. 87)

Hậu Hán thư cũng có ghi chép về (tục) tị ẩm của người Ô Hử (tr. 88)

Sau khi làm tri phủ hai năm ở phủ Tĩnh Giang (Quế Lâm - Quảng Tây (...) ngày nay) (...) năm 1175 Phạm Thành Ðại viết Quế hải ngu hành chí, trong mục “Khí chí” có đoạn nói (...) Người phương nam thường tị ẩm, có bát tị ẩm bằng gốm như hình chiếc bát ăn cơm bên cạnh có cắm một cái ống nhỏ như vòi ấm, đút ống đó vào mũi hút nước rượu, mùa nóng có thể uống nước, họ nói nước theo mũi vào miệng, rất khoái (tr. 88)

Năm 1777 Lê Quý Ðôn viết Kiến văn tiểu lục (...) “Giống người La Quả (...) thích uống nước bằng mũi (...) giã ớt (át quả) hòa với muối và nước trong, rót vào trong chuôi cái bầu, rồi nghiêng cái chuôi ấy vào mũi, ngửa mặt lên mà hút (...) Giống người Xá Tụ (...) cũng thích uống bằng mũi (...) Xã Yên Quảng châu Vị Xuyên (...) mỗi bữa cơm thì nghiền hồ tiêu hòa với nước trong, rồi dốc vào mũi (...)” (tr. 88-89)

Năm 1933, Nguyễn Văn Tố viết Người Xá Xuấc ở Sơn La (bằng chữ Pháp). Năm 1936 A.L. Bouchet viết Những bộ lạc Xá tỉnh Sơn La, năm 1972 Ðặng Nghiêm Vạn, Nguyễn Trúc Bình, Nguyễn Văn Huy và Thanh Thiên viết Những nhóm dân tộc thuộc ngữ hệ Nam Á ở tây bắc Việt Nam đều đã đưa lại thông tin về tị ẩm trong nhóm Kháng Xuấc cư trú từ Than Uyên xuống Quỳnh Nhai, Thuận Châu tới Mường La (tr. 89)

Những người tị ẩm (...) không phải cư dân trồng lúa nước mà làm nương rẫy, săn bắn. Họ đều là cư dân vùng núi dọc biên giới Việt Nam - Trung Quốc ngày nay (tr. 90)

Khi đề cập đến tị ẩm, một số nhà nghiên cứu cận hiện đại cho là cách nhìn sai lệch về tục uống rượu cần (tr. 91)


(Nguyễn Duy Hinh,
Văn minh Lạc Việt, nxb. Văn Hóa - Thông Tin, 2004. Nhan đề phần trích tạm đặt.)