Thương mẹ nhớ “em” quá. Càng thương nhớ càng phải tiếp tục đi như “dũng sĩ” cho tới khi trên khắp quê hương, chân trời chỉ hồng vào lúc bình minh... Bước dưới “tán lá rợp” của “những khu rừng thiêng”, lòng người chiến sĩ “trầm tĩnh lại”, nhưng cùng lúc lại “nóng bỏng” lên vì nghe tiếng “đất gọi”, “làng gọi”. Chân chồn lắm rồi nhưng vẫn bước được vì tay vịn vào quyết tâm của bao nhiêu đồng đội đã qua đây! (Thu Tứ)



Hữu Thỉnh, “Sức bền của đất” (4)




Kẻ thù làm cho ta thương nhớ nhiều hơn, sôi sục gấp trăm lần
Con gái con trai nhớ nhau qua bãi bom tọa độ
(…)
Ta hoãn cưới một năm rổi lại hai năm
Đi đánh giặc chân trời in màu thiếp
Có miếng cao nai không sao gửi được
Mẹ ta đã ngoài sáu mươi
Nguyên nỗi nhớ thương này
Đủ nuôi lớn cho ta thành dũng sĩ

Xin cảm ơn những khu rừng thiêng
Tán lá rợp cho ta trầm tĩnh lại
Chông tẩm thuốc sau nhà, đá mài dao dưới suối
Con đường mòn nung đỏ dưới ngàn cây
Một cọng rau gợi nhớ về xuôi
Củ chuối chát ghi mối thù canh cánh
Đêm bên suối sao trời rơi óng ánh
Nhắc ta hoài biển đang vỡ dưới kia
Con đường tấy lên như một lời thề
Đất gọi ta, làng gọi ta, nóng bỏng
Vịn vào cây ven đường nhẵn bóng
Ngỡ như đồng đội đỡ ta lên.