“Những cao tầng” đã thôi “đơn độc” lâu rồi. Tới phiên “bò, bê”. Bây giờ thứ tiếng ấy khó thể thực sự đến tai “tôi”, thi thoảng “tôi” có nghe gì chăng thì e đó là “hồn dân dã” từ đáy thời gian bay đi tìm cậu thiếu niên năm xưa vừa lọt được vào lòng... (Thu Tứ)



Trần Đăng Khoa, “Ở ngoại ô thành phố”




Mưa bay trắng những cao tầng đơn độc
Bỗng bất ngờ nghe vọng tiếng bò, bê
Hồn dân dã sao mà dai dẳng thế
Đến tìm tôi tưởng tôi lạc lối về…


1974