“Xanh thao thức”, “vàng xửa xưa”, đúng lắm. Màu khế chín vừa cũ kỹ (gợi màu giấy ố) lại vừa “tươi”, như một kỷ niệm đẹp cứ rực mãi trong lòng!

Cái “hoa khế tím”. Coi chừng nó dắt về “thuở nảo nào” khi tình yêu là “rụt rè hò hẹn”.

“Trong vườn nhỏ” chỉ cần ngước lên, hồn sẽ được sa ngay vào một cái “lưới xanh như mộng” “bủa” nên bởi cơ man những “la lả, lim dim”!

Vườn lại còn rơi hương hoa hương quả…

Mai kia, “ta” đi rồi, nhưng “ta” vẫn còn đây.
(Thu Tứ)



“Trong vườn nhỏ”

Phạm Đức




Mấy chùm khế xanh màu thao thức
Lại hoe vàng thắp sắc xửa xưa
Chẳng cần biết là chua hay ngọt
Dịu lành, tươi mát cứ đung đưa

Gió xòe những ngón thon ve vuốt
Hương quê thơm thơm chùm hoa cau
Nơi mấy vòm cao xoài ẩn trốn
Nhưng hương chín tới giấu vào đâu?

Những cành la lả, lá lim dim
Một chút ngu ngơ, chút kiếm tìm
Cây nhành bủa lưới xanh như mộng
Ríu rít thu đầy muôn tiếng chim

Hoa khế tím rụt rè hò hẹn
Dắt ta trôi vào thuở nảo nào

Ta là khế
là xoài
là chim hót
là một màu lá nõn lao xao.


Thu 2009