Nhớ mấy câu thơ Hoàng Cầm về sự tích thánh Dóng: “Ướm vết chân bãi phù sa sông Ðuống / Dựng tre làng Cháy / Sạt năm tầng mây lửa rực Phong Châu” (“Nắng phù sa”). Lửa đây là do con ngựa sắt của thánh Dóng nó thở phì ra! Vì hồi quang của buổi “Rạng đông thần thoại” vẫn còn rực rỡ trong lòng người Việt Nam thế kỷ 20, nên cậu bé 14 tuổi này mới trông cái “ráng treo” mà “tưởng như” có ngựa sắt đang bay trên trời. (Thu Tứ)



Trần Đăng Khoa, “Tháng ba”




Sau làn mưa bụi tháng Ba
Lá tre bỗng đỏ như là lửa thiêu
Nền trời rừng rực ráng treo
Tưởng như ngựa sắt sớm chiều vẫn bay.


1972