Sông Lô, sông Thương ở ngoài Bắc, thung lũng Sa Thầy với sông Trường ở miền Trung, “ta” đi tới đâu cũng thấy “đất của dân ca”.

“Gió thổi rừng lồ ô” làm nhớ tre làng, rồi tre làm nhớ “biết bao nhiêu” cái khác. Nơi từ đó ra đi xa tít tắp rồi, nhưng người chiến sĩ biết chị và mẹ mình đang làm nhiều ăn ít, ngày đêm hướng về mình. Cái biết ấy là nguồn “sức lực” vô hình mà vô tận. Con sẽ không làm thất vọng đâu, “Mẹ ở nhà cứ yên tâm”.

(Thu Tứ)



Hữu Thỉnh, “Sức bền của đất” (3)



Ta đi từ đầu sông Lô đến cuối sông Thương
Từ thung lũng Sa Thầy ra sông Trường trắng cát
Đất vẫn đất của dân ca và mía mật
Gió thổi rừng lồ ô xao xuyến biết bao nhiêu

Vẫn chiếc cối xay cười ra hạt trắng tinh
Vẫn cây chuối cuối vườn hay ngẫm nghĩ
Con dao băm bèo, cái xa cuốn chỉ
Phấp phới buồm nâu chiều mỏng tang
Đất bận quanh năm điệp khúc mùa màng
Chị búi tóc cao hơn, chịu thương chịu khó
Mẹ vẫn đong bữa ăn bằng chiếc lon nho nhỏ
Quá nửa những cánh đồng dành cho đứa con xa
Sức lực nào từ mạch đất ông cha
Chuyền đến tận chiến hào hăm hở thế
Ánh sáng nào từ mênh mông lòng mẹ
Soi cho ta qua khe ngắm đầu ruồi
Ta lớn lên kịp đến chiến trường này
Để đối địch với quân thù đang quẫy cựa
Này đồng đội, này nhân dân, bè bạn nữa
Mẹ ở nhà cứ yên tâm về con.