“Tống biệt” (2)

của Vương Duy




Vương Duy cưỡi ngựa đến tiễn Mạnh Hạo Nhiên. Người đi không vừa ý việc đời. Đi đây. Đi đi, mây trắng mau về đầu non...

Nguyên văn

Há mã ẩm quân tửu
Vấn quân hà sở chi
Quân ngôn bất đắc ý
Quy ngọa Nam Sơn thùy
Ðãn khứ mạc phục vấn
Bạch vân vô tận thì.


Dịch nghĩa

Xuống ngựa uống rượu cùng bác
Hỏi bác đi đâu
Bác nói không được vừa ý
Về nằm dài ở mé Nam Sơn
Đi đây, đừng hỏi nữa
Mây trắng chẳng bao giờ tan.

Dịch thơ

Trường đình cạn chén cùng nhau
Hỏi quan bác định chơi đâu chuyến này
Rằng: Tôi chán cảnh đời nay
Non cao lánh ở xem ngày tháng trôi
Đi đây. Đi nhé. Đi thôi!
Kìa mây trắng nhẹ muôn đời chưa tan.


Bản dịch thơ khác

Xuống yên uống rượu cùng anh
Hỏi anh sắp sửa cất mình đi đâu
Rằng ta chán chuyện mưu cầu
Ðịnh về nằm ở mé đầu Nam Sơn
Ði đây đừng có hỏi han
Mây kia trắng xóa chẳng tan bao giờ.
(Trần Trọng Kim)

Xuống yên chuốc chén rượu đào
Hỏi anh đi đến nơi nào hỡi anh
Thưa rằng lòng đã bất bình
Nam sơn kia để cho mình nghỉ ngơi
Anh đi tôi chẳng dài lời
Kìa làn mây trắng bên trời ngổn ngang.
(Nguyễn Hữu Bông)



Thu Tứ