Thực ra chính khoa học cũng là văn hóa tinh thần.

Có thứ văn hóa tinh thần vận dụng trí óc. Có thứ văn hóa tinh thần vận dụng tâm hồn.

Rắc rối xảy ra khi thứ văn hóa tinh thần này “xâm phạm lãnh thổ” thứ văn hóa tinh thần kia. Khoa học mà xía vào nghệ thuật thì hỏng bét. (Dĩ nhiên nghệ thuật xía vào khoa học thì cũng hỏng bét!)

Còn việc nơi nơi đua nhau “hấp thụ” những “ngộ nhận thô thiển” của khoa học, việc ấy có gốc ở cái ám ảnh vật chất của nhân loại: cứ hễ thua người về vật chất là mất tinh thần, là bỏ cái tinh thần riêng của mình đi mà rước cái tinh thần của người về!

(Thu Tứ)



Cao Xuân Hạo, “Ngộ nhận và hấp thụ”



Các thành viên của những cộng đồng văn hóa khác dễ có xu hướng hấp thụ cả tính phiến diện và những sự ngộ nhận thô thiển của khoa học phương Tây trong cách tiếp cận (...) những vấn đề thuộc lĩnh vực văn hóa tinh thần.


(Cao Xuân Hạo,
Tiếng Việt văn Việt người Việt, nxb. Trẻ, 2001, tr. 148)