Chốt là nơi người đóng kẻ muốn nhổ. Nó lúc thì “pháo hầm hầm” inh tai, lúc lại lặng lẽ rình mò để rồi cũng làm inh tai, ta đành chỉ chợp mắt “nhát gừng”. Ngủ không yên, ăn chỉ có “những khẩu phần khô khốc”, nhưng “chúng con (vẫn cứ) ở đây hai mươi tám ngày qua”, liên tiếp đánh lui mười sáu đợt tiến công của giặc. Ở trên chốt, những lúc được yên mà không ngủ, chiến sĩ có thể ngắm “mây trôi trước mặt”, ngửi mùi cỏ cháy “thơm như mía nướng” (do “ai đốt rẫy”), và nhất là nghe “đất chiến hào” kể chuyện. Nghe đất, rồi tâm sự với đất. Tất nhiên trao đổi thầm thôi, bởi ngay giữa anh em, cũng chỉ có “đưa mắt cho nhau”. “Trò chuyện không lời” với nhau không biết những gì mà bất kể “quanh người đất đổ mồ hôi”, có chiến sĩ “hay cười qua hàm răng cắn chặt”. Nhờ nở được những “nụ cười mát lành như mây trắng bay qua” như thế, “ta” sẽ tồn tại nơi đây dù “mùa khô (hãy còn) rất trẻ”. (Thu Tứ)



Hữu Thỉnh, “Sức bền của đất” (2)




Sóng đánh cao trên mặt nước Sa Thầy
Pháo giặc hầm hầm Đắc Siêng, Đắc Mót
Đường Mười Tám như dây bị đứt
Rơi rụng hai bên những ung nhọt quân thù

Chúng con ở đây hai mươi tám ngày qua
Vừa im lặng vừa ồn ào trên chốt
Phơi chiếc khăn sương sớm mai rửa mặt
Ngủ nhát gừng giữa hai đợt tấn công
Tay thêm chai mỗi bận moi hầm
Ném cho nhau những khẩu phần khô khốc
(...)
Mây trôi trước mặt Đắc Bờ Si
Ai đốt rẫy cỏ thơm như mía nướng
Đất chiến hào như một người hay chuyện
Ta chưa một lần được thư thả đất ơi
Ta chưa một lần nói được nên lời
Lòng của ta với mẹ!
Xanh xao nước trời mùa khô rất trẻ
Hầm hập quanh người đất đổ mồ hôi

Đưa mắt cho nhau trò chuyện không lời
Đồng đội của ta
Người giữ A.K, người ghìm B.41
Đồng đội hay cười qua hàm răng cắn chặt
Nụ cười mát lành như mây trắng bay qua.